#58. Dâu Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Lâm Vỹ Dạ hơi yếu nên làm đến hơn 5 tháng thì ở nhà luôn giao hết lại cho Khả Như, chỉ ở nhà xử lý văn kiện quan trọng thôi.

Bác sĩ nói thai nàng phát triển tốt nên bụng sẽ to hơn các thai phụ khác, hàng ngày đi đứng cũng khó khăn, ban đêm muốn ngủ yên cũng cực kỳ vất vả.

Thế mà Lâm Vỹ Dạ vẫn chăm sóc cho Lan Ngọc chu đáo từng li từng tí, chuyện gì của Lan Ngọc là tất tần tật đều do nàng xử lý.

Gần đến ngày sinh rồi, dì Phương không cho nàng chăm sóc Lan Ngọc nữa, sợ nàng mệt rồi chẳng có sức để sinh.

Lâm Vỹ Dạ cũng không từ chối, không phải là mệt mà rất mệt.

------------------------

Lâm Vỹ Dạ được đưa vào bệnh viện khi vỡ ối kèm theo ít máu, bác sĩ nói nàng sắp sinh rồi người nhà chuẩn bị đồ đạc cho bé đầy đủ.

Trong phòng sinh, Lâm Vỹ Dạ đau đến mồ hôi tuôn ra ướt cả tóc, tay nắm chặt thanh giường liên tục hít thở và làm theo lời bác sĩ.

Nàng nhất định phải bình an sinh nó ra, biết đâu Lan Ngọc sẽ vì nó mà tỉnh lại.

Nàng lấy hết sức gọi 4 chữ Ninh Dương Lan Ngọc lúc chữ Ngọc kết thúc cũng là lúc tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.

Lâm Vỹ Dạ vui lắm cô được ôm con trong ngực, được hôn nó.

Giọt nước mắt ở khóe mắt nàng rơi xuống, ở một nơi khác đôi mắt nhắm nghiền cũng tuôn ra hai giọt nước mắt nóng hổi, có lẽ Lan Ngọc đã cảm giác được nhưng có gì đó níu kéo cô ở lại.

Lâm Vỹ Dạ nằm viện 3 ngày thì được về nhà, nó là con gái nên nàng sẽ đặt tên con là Ninh Lâm Vỹ Dương, nó sẽ là ánh dương của cô và nàng, vì sở thích ăn uống lúc mang thai nên nàng gọi cô bé là Dâu Tây.

Sau 1 tháng ở cữ nàng dọn qua ở với cô, đặt Dâu Tây cạnh papa của nó nàng mới phát hiện, như mấy bà mẹ thường nói, Lâm Vỹ Dạ mang kiếp để thuê, con bé giống cô đến ngỡ ngàng từ gương mặt nước da, lông mày mũi chỉ có mắt là có một xíu gì đó của nàng thôi.

_ Bắt đền Ngọc đấy, em sinh con mà nó chả giống em tí nào hết.

Nhìn con chòi chòi đạp đạp bên Lan Ngọc nàng vừa vui vừa buồn, Lâm Vỹ Dạ ước gì bây giờ Lan Ngọc có thể ngồi dậy ôm hai mẹ con họ vào lòng.

Con bé tập trườn cũng trườn lên người Lan Ngọc bò cũng bò lên người cô, đến khi ngồi được thì ngồi hẳn lên bụng cô luôn.

Lan Ngọc cứ nằm yên ở đó nhưng con bé lại thích thú vô cùng khi làm trò trên người cô, nhiều khi Lâm Vỹ Dạ vừa bế xuống dưới quay đi quay lại nó lại leo lên người Lan Ngọc.

Dâu Tây bắt đầu học nói, Lâm Vỹ Dạ chỉ vào người trên giường gọi

_ Papa, con gọi đi, papa.

_ Papa!

_ Dâu Tây giỏi quá, nào gọi lại lần nữa papa.

Suốt ngày con bé cứ papa, papa, từ khi có nó căn nhà vui hẳn lên.

Thanh Nhã thì sinh được một cậu con trai, rất đẹp trai nha, cũng vì thế mà hai đứa nó có nơi đi chốn về hết rồi.

Dì Phương nói với Lâm Vỹ Dạ

_ Nói Dâu Tây không phải con gái của Lan Ngọc thì ma mới tin.

_ Giống tới vậy sao dì?

_ Giống quá ấy chứ, dì trông Lan Ngọc từ nhỏ đến lớn mà, đấy đấy con thấy không, chạy tới chạy lui phá phách khắp nơi, dì chạy theo mỏi cả chân.

_ Hèn gì đến lớn Lan Ngọc lại bá đạo như thế.

_ Mà Vỹ Dạ nè, con định thế nào?

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên hỏi bà

_ Thế nào là thế nào vậy dì?

_ Thì Lan Ngọc đó cô ấy cứ nằm đó như thế, lỡ cô ấy không tỉnh lại con định sẽ chăm sóc cô ấy hết cuộc đời này sao?

_ Con hiểu dì lo cho con nhưng Lan Ngọc là người con yêu nhất trên cuộc đời này bây giờ con còn có Dâu Tây nữa, mọi người đều thương con nhiêu đó là đủ rồi.

_ Ừm thôi thì cuộc đời của con con tự quyết định vậy.

Nàng vòng tay qua ôm lấy bà

_ Dì thương con như con gái, con cũng xem dì là mẹ, vậy đi dì làm mẹ của con được không?

_ Ấy đâu được, dì làm sao làm mẹ con được không hay đâu!

_ Dì sợ mọi người nói ra nói vào chứ gì, họ nói gì kệ họ, bao nhiêu năm rồi con thèm gọi mẹ mà chẳng được gọi bao giờ, đi mà.

Thấy cô làm nũng thế bà bật cười rồi gật đầu, bà thương cô bé này lắm chứ bộ, ước gì mà có được một đứa con như thế nào.

_ Tốt quá rồi, mẹ! mẹ!

_ Thôi được rồi đừng làm nũng nữa, lên phòng đi dì à mẹ nấu cơm đã.

_ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ vui vẻ chạy lên phòng, phải báo cho Lan Ngọc biết tin vui này mới được.

Nàng cầm tay Lan Ngọc lên vừa xoa bóp vừa nói

_ Ngọc biết không, em vừa có mẹ đấy, dì Phương đó, vui lắm luôn.

..............

_ Gọi một tiếng mẹ, được mẹ ôm thật thích.

..............

_ Em lên báo tin vui với Ngọc mà Ngọc không vui gì hết, thấy ghét.

..............

_ Này nói gì đi chứ, sao cứ ngủ hoài vậy, kệ Ngọc luôn.

Miệng nói thế nhưng tay vẫn cứ xoa bóp tay chân Lan Ngọc, bác sĩ nói phải để máu lưu thông chứ không thì sẽ bị teo cơ.

_ Em cực khổ xoa bóp cho Ngọc thế này mai mốt Ngọc phải xoa bóp lại cho em đấy, đau hết cả vài cả lưng rồi nè.

...............

_ Ngọc hứa rồi đó nha, nuốt lời là em giận Ngọc luôn đó.

Cứ thế nàng vừa xoa bóp cho cô vừa nói chuyện, kể thật nhiều chuyện cho cô nghe y như hai người đang nói chuyện, ai nhìn thấy cũng đau lòng nhưng riết rồi quen, thà nàng vui vẻ nói chuyện một mình thế này còn hơn buồn bã khóc lóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro