#59. Lan Ngọc tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua nhanh như chớp, mới đó Dâu Tây đã đi mẫu giáo rồi, con bé mới bốn tuổi thôi mà cái gì cũng biết, nói lý thì chẳng ai cãi được.

_ Sau này mẹ không gọi con là Dâu Tây nữa.

_ Sao vậy mẹ, mẹ thích ăn dâu tây lắm mà, vậy là mẹ hết thương con rồi.

_ Không phải, con gái của mẹ đi học rồi thì phải gọi là Vỹ Dương chứ, đúng không?

_ Hỏng chịu đâu, con thích mẹ gọi con là Dâu Tây hơn.

_ Nghiêm túc nào cô bé.

_ Hong, con đi méc papa cho mẹ xem.

Bóng dáng nhỏ bé mang balô nhỏ chạy lên phòng, Lâm Vỹ Dạ cũng chạy theo

_ Này nhóc đứng lại cho mẹ!

Đáng lẽ khi mở cửa là nó đã ào vào trong rồi nhưng tự nhiên lại đứng sững tại chỗ, nàng thấy lạ vội vàng đến xem

_ Sao con lại....

Chữ tiếp theo chẳng thể nói thêm nữa, trước mắt nàng là Lan Ngọc, cô đang đứng đó mở mắt nhìn nàng.

_ Ngọc...

Lan Ngọc vừa định bước đi thì lập tức lảo đảo ngã xuống.

_ Ngọc có sao không? - nàng vội đỡ cô.

_ Ngọc khô....ng sa...sao.

Vì mới tỉnh lại nên cô không thể nói chuyện bình thường cũng như là đi đứng.

Lâm Vỹ Dạ đỡ cô lên giường ngồi, ngoắc tay gọi Dâu Tây, con bé nhanh nhảu chạy lại cùng chỗ hai người.

_ Đố Ngọc biết đây là ai?

Lan Ngọc nhìn nàng vui như vậy nhìn con bé cũng thấy nó quen quen.

_ Dâu Tây không chịu papa không nhận ra Dâu Tây.

Trong đầu Lan Ngọc liền chạy chữ, papa sao, lần đó nàng thành công mang thai con của cô, cô nhìn sang nàng đáp lại ánh mắt mong chờ đó là một cái gật đầu và nụ cười thật tươi.

Lan Ngọc mừng lắm cô vòng qua ôm lấy Lâm Vỹ Dạ hôn nhẹ lên trán

_ Cảm ơn em.

Nàng dựa vào ngực cô tận hưởng sự ấm áp.

Thấy ba mẹ cứ ôm nhau không rời Dâu Tây bĩu môi

_ Papa không ôm Dâu Tây, papa không thương con mẹ hong thương con, Dâu Tây giận hai người luôn.

Lan Ngọc bật cười vì sự ngây ngô và đáng yêu của cô bé, khi xưa nghe kể cô cũng như thế cũng làm nũng với ba mẹ.

Cô dang hai tay ôm luôn cả hai mẹ con vào lòng

_ Papa thương Dâu Tây, papa thương mẹ, ai papa cũng thương hết có chịu không?

_ Dạ chịu!

Hai mẹ con đồng thanh rồi cả ba bật cười, Lâm Vỹ Dạ nhìn lên đồng hồ thì la lên

_ Chết rồi, Dâu Tây đi học trễ rồi.

_ Không đi được không mẹ, Dâu Tây muốn chơi với papa.

Lan Ngọc ôm mặt cô bé

_ Dâu Tây ngoan, papa vẫn ở đây mà, chiều về rồi chúng ta cùng chơi có được không?

_ Vậy chúng ta cùng đi học đi, Dâu Tây muốn khoe papa với bạn.

_ Papa còn đang mệt, papa hứa sau khi khỏe hơn mỗi ngày đều đưa con đi học chịu không?

_ Dạ... - miệng thì dạ mà mặt thì buồn hiu.

Lâm Vỹ Dạ đi vòng qua ôm lấy cô bé

_ Vỹ Dương của mẹ là ngoan nhất, không phải con nói muốn đẹp giống mẹ muốn cao giống papa sao, buồn sẽ không đẹp không cao đâu, cười lên nào, chúng ta đi học thôi.

Cô bé nghe thấy liền tươi cười

_ Con sẽ không buồn nữa, mẹ ơi đi học đi, bai bai papa chiều Dâu Tây sẽ về chơi với papa nha.

Lan Ngọc cười tươi làm động tác vẫy tay chào lại, lòng vui lắm, cô không biết cô đã ngủ bao lâu nhưng con của hai người đã lớn thế này thì biết thời gian Lâm Vỹ Dạ chăm sóc cô dài thế nào, cô nằm bất động như thế gần ấy năm trời nàng cũng không rời bỏ cô, một người như này chỉ cần chịu mở lòng thì ngại gì không có người che chở nhưng nàng không làm vậy, một lòng một dạ bên cạnh cô nuôi con khôn lớn, Ninh Dương Lan Ngọc hứa trọn đời trọn kiếp bên cạnh nàng chăm sóc yêu thương nàng nếu có kiếp sau cô nguyện đền đáp tất cả.

-------------------------------

Mọi người sau khi nghe tin Lan Ngọc tỉnh lại đều vui mừng không chỉ vui cho cô mà còn vui cho nàng, từ nay nàng không còn một mình nữa.

Lâm Vỹ Dạ hằng ngày đều tập cho Lan Ngọc đi lại, đã ba ngày rồi Lan Ngọc đi đã vững hơn nhưng đi một mình thì hơi khó.

Hôm nay Lâm Vỹ Dạ để Lan Ngọc tự đi, tay chỉ vịn nhẹ tay cô, lỡ cô có té nàng cũng đỡ kịp.

_ Ngọc đi được mà, cố lên.

Lan Ngọc bước hai bước không nhờ sự trợ giúp của nàng, bước thêm một bước lại thấy tự tin hơn nên vội vàng đi kết quả chúi đầu về phía trước, Lâm Vỹ Dạ thấy thế liền ôm lấy cô tránh để cô ngã nhưng do khi nãy Lan Ngọc đi nhanh ôm lại chẳng ăn thua làm nàng cũng mấy đà, cả người ngã lên giường kéo theo Lan Ngọc.

Hai người bây giờ một trên một dưới, tay Lan Ngọc còn ôm ngay eo Lâm Vỹ Dạ, chân cô chen vào giữa hai chân nàng, lồng ngực nàng phập phồng, cổ họng cô cũng vì thế mà lên xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro