CHƯƠNG I: Cậu Bé Không Có Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, sương mù còn dày đặc, cô vũ nữ nổi tiếng ở thị trấn Asher và đang làm mẹ ở độ tuổi 25 dắt đứa con trai 4 tuổi của mình đến một nghĩa trang. Trước mặt hai người là một tấm bia mộ để tên, ngày sinh, ngày mất và độ tuổi khi mất của một người đàn ông.

Cậu bé 4 tuổi quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Ở đâu là đâu?

- Ở đây là nghĩa trang con à!

- Nghĩa trang? Nghĩa trang là gì vậy, mẹ?

- Nghĩa trang là nơi mà những người sau khi chết sẽ nằm ở đây đấy con!

- Vậy tại sao ông này phải nằm ở đây vậy, mẹ?

- Vì ông này đã chết rồi đó con!

- Vậy ông ấy là ai và vì sao ông lại chết vậy, mẹ?

- Ông ấy là chồng của mẹ và là cha của con, cha con chết lúc đang ở ngoài chiến trường, khi ấy...con đang còn trong bụng mẹ!

- Vậy cha có trở về với mẹ con mình không, vậy mẹ?

Cô khụy gối xuống, một tay đặt lên đầu và xoa đầu con trai, một tay đặt lên vai, nói:

- Con à! Cha sẽ không trở về với mẹ con mình đâu!

- Vì sao vậy mẹ? Cha không thương mẹ con mình sao?

Nước mắt của cô lăn dài trên má, rưng rưng, cô nói:

- Không có đâu con, cha thương mẹ và con lắm nhưng cha không thể gặp chúng ta được.

- Mẹ ơi! Vậy chừng nào con và mẹ mới có thể gặp cha?

Cô ôm con vào lòng, rồi khóc nhưng đến một quãng lại nín dứt rồi nói:

- Con à! Khi nào con lớn lên thì con sẽ hiểu thôi! Con biết chưa?

- Dạ, con biết rồi mẹ!

Cô gạt nước mắt, rồi lấy khăn lau sạch tấm bia cho chồng. Cô bảo với cậu:

- Elias! Con nhặt những thân leo của cây ra chỗ khác đi con!

- Dạ! Thưa mẹ.

Sự ngây thơ của một đứa trẻ làm cho cô vũ nữ cảm thấy thương tội cho con trai và thân phận mình. Sau khi lau dọn, cô dắt con trở về nhà. Cô dỗ dành cho con trai của mình ngủ rồi đóng cửa lại. Cô ra phòng khách, mở ngăn tủ ra, cô thấy khung ảnh nhỏ của mình và chồng, cô phủi bụi trên tấm kính rồi chạm vào tấm kính, vừa nói vừa khóc:

- Eric! Sao anh bỏ đi nhanh thế? Anh chẳng chờ đợi em, anh có biết con chúng ta không được gặp anh, nó không có cha, nhìn nó tội nghiệp đến mức nào không? Em nhớ anh lắm, chồng yêu của em!

Cô cứ khóc mãi, khóc mãi rồi tự mình nín dứt. Đồng hồ đã 8 giờ, đến giờ cô phải đến quán bar. Cô ngồi trước gương soi, trang điểm má phấn môi son nhìn thật xinh đẹp. Cô gọi con trai của mình dậy và dắt theo cô đến quán bar. Bước ra sàn nhảy, cô khoác lên mình một bộ đồ sexy, bốc lửa, cậu bé cứ tò mò: "Tại sao mẹ mình lại phải mặc bộ đồ đó? Nó chẳng đẹp gì cả!" Cậu bé giật giật cái áo vest của ông quản lí định hỏi ông thì ông ta quay sang nổi giận:

- Nhóc ranh con! Mày có biết cái áo vest của tao làm bằng loại vải cao cấp không hả? Lương một đêm của mẹ mày làm còn chưa đủ mua một cái áo cho tao nữa đấy!

Cậu bé sợ hãi:

- Cháu xin lỗi! Cháu chỉ muốn hỏi chú, tại sao mẹ cháu phải mặc bồ đồ ấy với lại mẹ cháu phải ở trên đó nhảy nhót vậy chú?

- Vì mẹ mày là vũ nữ.

- Vũ nữ là gì vậy chú??

- Vũ nữ là những người đàn bà phải nhảy nhót làm niềm vui cho khách hàng. Mày thích gọi là con điếm cũng được.

- Vậy điếm là gì vậy chú?

Câu hỏi của đứa trẻ 4 tuổi khiến ông quản lí thích thú:

- À thì...điếm là một cô gái được mọi người "yêu thích" và "thương yêu".

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro