CHƯƠNG II: Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ngây thơ ấy đã tin ngay vào lời nói dối xấu xa đang gieo rắc vào đầu đứa trẻ 4 tuổi. Kết thúc buổi diễn, mẹ Elias phải phục vụ cho các bọn nhà giàu háo sắc đó, một người đàn ông nhà giàu nhìn lịch thiệp gọi mẹ cậu tới bàn ông ta rót rượu. Mẹ cậu đồng ý đứng rót rượu cho hắn, cô cầm hai tay rồi giọng nhẹ nhàng bảo:

- Mời ngài dùng rượu ạ!

Cái giọng ngọt ngày ấy làm gã ta say đắm cô vũ nữ, gã uống một ngụm rồi đưa ly rượu sang cho cô vũ nữ, muốn cô uống hết. Cô từ chối ngay hắn cũng không trách móc hay đòi hỏi gì. Hắn nói chuyện với cô, hỏi cô những câu hỏi cá nhân như bao nhiêu tuổi, chồng con gì chưa. Càng nói chuyện lâu, hắn càng say mê cô vũ nữ.

Bỗng hắn nhìn vào bộ ngực đăng căng mẩy và bóng loáng của cô đang bị chèn ép bởi bộ quần áo bó sát cơ thể để lộ đường cong. Hắn choàng tay ôm eo cô, rồi lần lần sờ mò bộ ngực của cô. Cô không hài lòng đứng dậy. Cô lấy hết sức bình sinh để nói với người đàn ông ấy:

- Xin lỗi ngài! Hôm nay tôi hơi mệt chắc để khi khác vậy.

- Ồ! Được thôi!

Cô gặp quản lí và nói với giọng bực bội:

- Asenbell! Tiền lương hôm nay của tôi đâu?

Quản lí nhìn cô và đáp với giọng điệu vui vẻ:

- Ồ! Tiền lương của cô à! Đây đây, tôi đưa liền đây!

Tên quản lí vui vẻ móc trong túi ra một cọc tiền gấp đôi số tiền hằng đêm cô đi làm ở đây và còn bor thêm cho cô tiền nữa. Cô cảm ơn quản lí rồi dắt tay Elias đi về. Trên đường đi về nhà, cô ghé vào một quán ăn, cô bảo với Elias:

- Elias! Từ lúc mẹ đưa con đến chỗ làm tới giờ, mẹ con mình chưa có gì bỏ vào bụng, mình ăn chút gì nha con!?

- Dạ, mẹ! - Cậu bé nói với giọng hào hứng.

Hai mẹ con ăn no nê. Hai người nắm tay nhau về nhà, đồng hồ điểm qua con số 10 giờ, nhưng cậu vẫn còn thắc mắc câu nói của ông quản lí, cậu quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Chú quản lí nói mẹ một con điếm được mọi người "yêu thích" và "thương yêu", có đúng không vậy mẹ?

Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu bé, rồi hỏi lại cậu:

- Elias! Sao con lại nói mẹ là con điếm?

- Tại vì con nghe chú quản lí nói như vậy!

Cô thất thần khi nghe xong, cô dặn con trai mình:

- Con à! Cho dù ông quản lí đó có nói gì xấu về mẹ đi chăng nữa thì con đừng nghe theo những lời ông ta nói nhé?

- Dạ! - Cậu bé đáp lại mẹ.

Về đến nhà, cô trải tấm nệm cho hai mẹ con có chỗ ngủ. Trời thì cứ lạnh, mà hai mẹ con thì lại chỉ có một cái mền mà thôi. Hai mẹ con ráng cuộn mình lại mà ngủ.

Ông trời trớ trêu thay, đợi đến trời sáng, tuyết rơi thì con trai cô lại bị bệnh. Cô rờ trán Elias cảm thấy nóng như lửa đốt, cô sợ hãi và đưa con đến bệnh viện. Cô cõng trên vai đi ngoài trời tuyết đang rơi lại lạnh, cô bất chấp xuyên qua cái lạnh đó để đưa con mình đến chỗ bệnh viện.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro