Chap I: Quay lại nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay một chiều tối muộn.

"Kính chào cô chủ. Chào mừng cô chủ trở về." _Ông tài xế cung kính cúi chào

Anh Ngọc thờ ơ:" Xe đến chưa vậy bác Dương?"

"Thưa, rồi ạ, mời cô lên xe. Chúng ta về nhanh không chút nữa là đường tắc lắm.

______________________

Anh Ngọc ngồi trên chiếc Spyder, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Nơi này vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, vẫn sực cái mùi thuốc súng, chết chóc và đầy bon chen. Cô cười khẩy, hóa ra cái thế giới này cũng chỉ được đến vậy.

Tập đoàn nhà họ Hoàng được xét là một trong những tập đoàn có uy tín và thế lực nhất vùng Merlay này, họ có thể điều khiển cả một thành phố chỉ trong một cái phấy tay. Bên ngoài kinh doanh đồ điện tử và các nhu yếu phẩm xuất khẩu ra nước ngoài nhưng đâu ai biết, sau cái vỏ bọc đó là một thế giới của xã hội đen và các thể lực ham quyền khác. Ông bà Hoàng cũng không phải là ngoại lệ, họ lạnh lùng, sẵn sàng xử bất cứ kẻ nào đụng đến tập đoàn.

"Thưa ba mẹ con đã về!"_Anh Ngọc để cái vali nặng trịch xuống sàn, cúi đầu chào, mặt không một chút biểu cảm.

"Chào con gái yêu! Đi đường có mệt không? Ngồi xuống đây đã!"_Mẹ cô hồ hởi, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh,

Ông Hoàng mặt lạnh tanh:" Chào con. Lần này ba mẹ gọi con về là có việc cho con đây."

"Con biết. Đời nào ba mẹ cho con về nước sớm như vậy. Sau khi tống con sang bên Mỹ 9 năm liền." Cô mỉm cười, nhưng dường như đó lại không đơn thuần chỉ là nụ cười

Ông Hoàng đứng phắt dậy:" Ba đã nói vs con bao nhiêu lần rồi hả Tiểu Ngọc, đó là vì sự an toàn của con, ba mẹ không hề muốn thế."

"Thôi được rồi, ông, con nó cũng mới về nước. Hai bố con đình chiến được không?" Bà Hoàng nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lên tiếng dàn hòa. Hai cha con cứ thấy mặt nhau là như nước với lửa vậy, hình như 9 năm làm thay đổi biết bao chuyện, nó như một cơn lốc cuốn đi yêu thương, cũng đúng, từ lâu trong căn nhà này đã chẳng có tiếng cười.....

Ông Hoàng thở dài: "Con lên thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Được chứ?"

"Con xin lỗi." Anh Ngọc bỏ lại đúng một câu trước khi quay lên lầu, che giấu đi giọt nước mắt đang lăn từ từ trên má cô. Tại sao? Tại sao cô lại yếu đuối thế? Không phải cô là con của xã hội đen sao?

Anh Ngọc tự cười mỉa mai chính mình. Đã 9 năm rồi cô không khóc nhiều thế này.Những kí ức kinh hoàng cứ ùa về trong cô, khiến cô đau quặn, như vừa có ai dùng kim châm thẳng vào trái tim mỏng manh, đầy vết thương........................................

"Anh Ngọc là người xấu, ba mẹ cậu cũng là người xấu!"

"Không đúng, tớ không phải là người xấu. Ba mẹ tớ là người tốt. Tiểu Hạo mới là người xấu. Cậu không có quyền nói xấu ba mẹ tớ."_Anh Ngọc hét lên, trong tay ôm thật chặt con gấu bông xám, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Không đúng, ba mẹ mình là người lương thiện, không được nghe lời Hạo, cậu ta nói xạo, chắc chắn thế.

Tiểu Hạo cười, nụ cười của cậu ta thật đáng sợ, Anh Ngọc không muốn nghe chút nào:"Hứ, ba mẹ cậu chính là người xấu, ba mẹ cậu đã hãm hại ba mẹ tớ, làm họ thân bại danh liệt. Cậu chưa vừa lòng sao còn vác mặt tới đây!"

"Hạo, cậu đang nói gì thế? Ba mẹ tớ không bao giờ làm vậy! Thật đấy, Tiểu Hạo..." Anh Ngọc khóc thét, tại sao Hạo lại không tin cô

"Hạo, đi thôi, cậu chấp làm gì cái loại đâm dao sau lưng người khác chứ! Hứ, đúng là mặt dày mà!" Yến Yến từ đâu xen vào, kéo Hạo đi.

Anh Ngọc ngồi đó với con gấu đã bị cô cầm đến nhăn nhúm, nhỏ từng giọt nước mắt, lẩm bẩm: Hạo, đừng đi! Xin cậu!

" Tiểu Ngọc, con đã xong chưa?" Tiếng gọi của ông Hoàng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô khẽ thở dài, lau vội giọt nước mắt. Xét cho cùng, quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro