Chap II: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái này, ta với mẹ con cũng đã có tuổi, nên lần này con về nước hẳn ta muốn con kế thừa công việc của gia đình, bắt đầu gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành." Ông Hoàng nâng ly rượu ,chậm rãi nói, nhưng mắt vẫn hướng về phản ứng của con gái.

"Con hiểu rồi, vậy ba mẹ muốn con khi nào bắt đầu công việc?" Cô đưa miếng thịt bò lên miệng, nhả ra từng từ lạnh lẽo

Bà Hoàng cười:" Chưa đâu con yêu, trước tiên ta và ba con muốn con hoàn thành hết chương trình học bên này đã, sau đó mới tính tới chuyện công việc con gái ạ"

"Vậy........" Anh Ngọc ngẩng đầu lên

Cậu..cậu ta...sao trông quen quá vậy? Chẳng lẽ...........

"Mời cô cậu vào bàn này ạ, chúng tôi sẽ đưa menu đến ngay."

"Hạo à, sao cậu lại thích nhà hàng Pháp thế nhỉ? Kiểu Đức, Kiểu Mỹ ngon hơn mà." Giọng một cô gái trẻ vang lên.

"Cậu đúng là ngốc!" Cậu con trai có vẻ không hài lòng lắm "Mỗi nơi một kiểu mà!"

"Rồi rồi, Kiểu Pháp vẫn nhất thế được chưa?.. Ơ..." Ánh mắt cô ta dừng lại ở bàn gia đình nhà họ Hoàng..

Vâng, cô ta đã nhìn thấy..."Cậu là Anh Ngọc?"

"Yến Yến, thật tình cờ. Cả Hạo Vũ nữa, các cậu đi đâu đây?" Anh Ngọc đứng bật dậy đáp lễ, hừ, người trượng phu không so bì với kẻ tiểu nhân. 9 năm trước coi như tôi có mắt không tròng

"Thật tình cờ, cô đã về nước rồi ư? Lần này chắc hẳn là có việc lớn phải không?" Hạo thoáng giật mình khi nhìn thấy cô. Cô..cô xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Hôm nay cô mặc chiếc váy xanh dương đậm ôm khít người, để lộ ra cái eo con kiến, tô điểm thêm chút lipstick NYX, điều đó khiến anh xao động, cô hoàn toàn không giống người bạn từ nhỏ anh đã hiểu lầm.

" Cậu Dương có vẻ khá quan tâm đến công việc của tập đoàn chúng tôi. Với tư cách là một người tiếp quản mọi hành tung của tập đoàn nhà họ Dương thì điều này không lấy gì làm lạ nhỉ, nhưng xin cậu chú ý, nhà họ Hoàng không bao giờ tha thứ cho kẻ...." Ông Hoàng lên tiếng, gương mặt đã trở nên tối sầm, lộ rõ bản chất thực của ông

Dương Hạo Vũ khoanh hai tay trước ngực không đợi ông nói hết câu đã ngắt lời " Tôi biết. Chỉ là tôi có chút tò mò thôi, tiểu thư Hoàng về nước sau 9 năm, thật là điều hiếm có. Không phải gia đình ông luôn che giấu...."

Bà Hoàng đứng bật dậy, ánh mắt tia lên những cái nhìn lạnh lẽo:"Đủ rồi đó, cậu Dương, nếu cậu không muốn bại sản một lần nữa thì hãy dừng ngay trò lố bịch này lại đi. Cậu quá trớn rồi đó!"

Yến Yến không che giấu được vẻ hoảng loạn, nói nhỏ vào tai Hạo Vũ mấy câu rồi quay sang cúi đầu xin lỗi ông bà Hoàng, không quên nở nụ cười với Anh Ngọc còn đang đứng thẫn thờ: " Chào tạm biệt, hi vọng chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại"

Rất nhanh, Anh Ngọc vuốt lại bộ váy cho chỉnh tề, lấy lại phong thái cao ngạo ngày thường:" Rất hân hạnh!"

Nói rồi, Hạo Vũ cùng Yến Yến rời khỏi bàn của gia đình đang nhìn họ với ánh mắt hình bom đạn đùng đoàng. Anh Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống, tự hỏi nước mắt đã đi đâu. Chừng ấy năm đủ để cô mài dũa một tâm hồn lạnh lùng, vô cảm thay thế cho con bé mít ướt năm nào. Xin đừng gặp lại! Cô tự nhủ thế. Tiếng ông bà Hoàng nhòe đi bên tai cô. Vô nghĩa, vô nghĩa. Phải đến bao giờ cảm giác này mới chấm dứt đây. 9 năm qua cô luôn trốn tránh khỏi nó, kể cả khi cô phát hiện ra thân phận thật sự của cha mẹ mình trong xã hội, trái tim cô trở nên sắt đá. 

Cô để cho mình quên đi sự tồn tại của nước mắt, tình yêu, cả sự mềm yếu không đáng có. Chúng cứ hỗn độn trong cô. Cô cầm ly rượu lên uống cạn.

"Ta đã sắp xếp cho con vào học trường cấp III Leythan, con thấy sao? Trường có hình thức giáo dục và kỷ luật rất tốt, nên ta và mẹ con đều đồng ý chọn trường này. Đồng phục ta cũng đã lấy cho con rồi.Ngày mai con sẽ đến trường nhận lớp. "

"Vâng, con hiểu." Anh Ngọc đứng dậy, trước khi kịp phản ứng gì. Hm, xem ra cô sẽ phải chôn những năm tháng học trò mọi người thường gọi là tươi đẹp, hồn nhiên ở khu cho con nhà giàu kênh kiệu, ngang tàng rồi. Đúng là nực cười!

Anh Ngọc cười khẩy trước khi rời khỏi nhà hàng, cô muốn hóng gió, ít nhất là sẽ làm tan đi những cảm xúc trộn lẫn trong cô lúc này. 

Cô bước tới ban công của tầng 2, đột nhiên, một ngôi sao rơi. Cô mỉm cười, không hiểu sao điều ước đó lại hiện về trong cô. Điều ước thuở hàn vi, chí ít là từ khi cô phát hiện ra Thế giới này chỉ tràn ngập sự dối trá. Cô đã từng ước, cô chỉ là một cô gái bình thường, sống trong một căn nhà bình thường, cha mẹ có thể chỉ là công nhân, hay viên chức nhà nước, hợp pháp và không phải đối diện với máu và chết chóc mỗi ngày. Nhà có thể không to, nhưng sẽ luôn vui tươi, ấm cúng, tràn đầy tình yêu thương......

                                           ______________________________

"Reng..reng..reng..." Tiếng chuông đồng hồ báo thức lôi cô ra khỏi cơn mộng. Thế nên lần đầu tiên trong đời, cô thấy nên cảm ơn chiếc đồng hồ "chết tiệt" này

"Ai da.." Đầu cô đang đau như búa bổ, cuộc đối thoại hôm qua vẫn cứ xoay vòng trong cô..........

"Tại sao lại quay về?" Một giọng nói con gái từ phía sau vang lên. Anh Ngọc không quay lại:

- Tại sao tôi lại không thể quay về?_Cô đang thách thức, kiểu như thế giới của riêng tôi, đừng dại dột mà động vào

- Cô muốn trông thấy Hạo Vũ đau khổ thế nào khi nhìn thấy cô sao? Không ngờ cô lại là con người tâm địa xấu xa như vậy

Giọng nói đó lại vang lên, đầy ngạo mạn và ngang ngược. Cô nắm chặt tay. Giả dối! Giả dối! 

- Đau khổ? Cậu ta biết định nghĩa của từ đau khổ à? Cậu ta đau khổ vì tôi hãm hại cha mẹ của cậu ta? Phải thế không?

Nước mắt cô đang bị nén chặt, cô đang rất đau, phải, cô yêu Hạo Vũ, nhưng nếu không vì yêu cậu ta, thì buổi chiều ngày hôm đó cậu ta đừng mong về nếu không nghe cô giải thích. Đó không phải lỗi do cô, hay lỗi của gia đình cô. Nhà họ Dương làm việc ngu xuẩn, họ phải chịu hậu quả. Đó là lý do không ai động vào tập đoàn Hoàng Minh. Không hại người, người không hại mình, quy luật bao năm trong giới giang hồ là vậy, nhà họ Dương tố cáo tập đoàn, tất yếu chịu hậu quả! Tất cả do các người chuốc lấy thôi

Yến Yến khoanh tay, chiếc váy đỏ kiêu căng càng khiến Tiểu Ngọc ngứa mắt, chỉ muốn lao vào tát ngay mặt cô ta. Bạn thân đấy, tri kỉ đấy, rồi thì sao? Một con người dối trá, lấy đi những gì cô yêu quí nhất. Cô ta biết mình yêu Hạo Vũ, vậy mà....

- Cô nên tránh xa chúng tôi ra. Tôi không muốn Hạo Vũ bị tổn thương. Cô không biết sau khi cô đi cậu ấy trở nên như thế nào đâu. Tôi yêu cậu ấy, nếu cô cũng thế thì hãy buông tha cho cậu ấy đi. Hãy để tôi chăm sóc cậu ấy.....

- Cô có vẻ đánh giá quá cao giá trị của cậu ta rồi đấy cô bạn ạ! Yêu? Tôi nghĩ cô nên sửa thành yêu túi tiền của cậu ấy thì hợp hơn đấy! 

Anh Ngọc bước đi không thèm nhìn lại, cười mỉa mai. Đạo đức giả! Ai nói tôi yêu cậu ta chứ! Đồ chết tiệt!!!Những giọt nước cứ thế thổi tốc mái tóc bồng bềnh của cô. Đắng nghét!!

Anh Ngọc ôm đầu, bước ra khỏi phòng, cô cần sắp xếp mọi thứ trước khi đi học. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến lớp tại Merlay- quê hương cô. Mỗi tội là không có mẹ dắt tay đến trường! Cô mỉm cười, cô có khiếu hài hước từ bao giờ nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro