Chap III: Người mới. Đối thủ hay bạn bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các bạn, tôi tên là Hoàng Anh Ngọc, tôi mới chuyển tới đây. Có gì mong mọi người giúp đỡ cho!" Anh Ngọc cúi gập người trước đám bạn học mới đang kinh ngạc nhìn cô.

Sao? Tôi có gì lạ mà mọi người nhìn dữ vậy??

" Bạn Ngọc có thể cho tôi hỏi một câu không?" Một bạn nam đứng bật dậy nhìn chằm chằm về phía cô.

Anh Ngọc mỉm cười:" Vâng mời bạn"

"Bạn là Hoàng Anh Ngọc, nói vậy bạn là người của tập đoàn Hoàng Minh phải không?"

"Ồ ồ..."

"Thảo nào mình nghe tên quen quen!"

"Xinh quá nhỉ! Mà cũng thân thiện ghê! May quá, mình lại cứ tưởng mấy người đó lạnh lùng, sắt đá lắm cơ! Không ngờ..."

Bạn ơi, bạn phải hiểu được nghĩa của từ vỏ bọc chứ! Anh Ngọc khẽ thở dài

- Sự thật thì đúng là như vậy. Nhưng xin các bạn đừng suy nghĩ gì, mình theo chủ nghĩa bình đẳng nên các bạn đừng phân biệt như vậy. Nhà giàu hay nghèo không quan trọng. Tôi mong chúng ta sẽ có thể trở thành bạn bình thường, vì tình chứ không phải vì gia thế. Cảm ơn các bạn!

"Oa, bạn ấy nói hay thật, chúng ta phải học tập bạn ý!"

"Nói hay lắm, Anh Ngọc, chào mừng bạn đến với lớp của chúng tớ!"

"Ha ha, đúng đấy đúng đấy"

"Thôi được rồi các em, Anh Ngọc nói như vậy là rất tốt, giờ em về chỗ ngồi của mình đi, bàn thứ 3 bên dãy trái nhé!"_Cô Phương Minh mỉm cười hiền hậu,nhẹ nhàng lên tiếng

Anh Ngọc cười thật tươi, khi cười trông cô rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương, sưởi ấm được cả lòng người. Thật sự cô đang rất hạnh phúc, đặc biệt khi biết lớp của cô không chia bè phái hay kênh kiệu. Ít ra nó không phải mỗi ngày vô cảm, đến rồi đi, giống như công việc của cha mẹ cô bây giờ, không phải là những kiến thức nhàm chán, đắng ngắt như những viên thuốc an thần cô tống vào bụng mỗi ngày. Xét cho cùng, lớp học là phải thoải mái, đúng không?

"Chào cậu, mình là Mai Thụy Dương, chúng mình có thể là bạn không?" Một cô bạn với mái tóc xoăn nhẹ, trông có vẻ là con nhà danh giá, nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, cô bạn khá dễ gần, bắt chuyện với Anh Ngọc như những người đã quen thân từ lâu

"Được chứ! Mình là Anh Ngọc. Các bạn không ra chơi sao?" Anh Ngọc đóng cuốn sách trên tay, mỉm cười hỏi khi thấy nhiều bạn vây xung quanh mình

"Mình là Giang Minh Ánh, rất vui được làm quen với cậu!" Một cô bạn cũng tiến tới, mỉm cười chào Anh Ngọc

"Chà, mới đến lớp thế này thật ngại quá, còn cậu, cậu tên gì nhỉ?" Anh Ngọc chỉ vào cậu bạn đang đứng bên cạnh Thụy Dương

" Tôi là Dương Phong, rất hân hạnh được làm quen với cô!" Cậu nhóc này trông có vẻ ngang tàng, phong thái cũng khá giống với...

Một tiếng sét đánh ngang tâm trạng vui tươi của cô bây giờ

Anh Ngọc run run hỏi: " Cậu...cậu... họ Dương à?"

" Đúng đấy, Anh Ngọc, cậu sao vậy? Sao mặt cậu tái đi thế kia?" Thụy Dương chợt hoảng hốt khi thấy cô chết sững người. Chẳng lẽ.....

"Cậu biết Dương Hạo Vũ chứ?" Cô cúi mặt, cố che giấu ánh mắt sắc lạnh của mình.

Nếu kẻ đó họ Dương, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Cô đã nhủ bụng mình bao lần như thế. Chỉ có điều, cô không muốn là một kẻ máu lạnh. Cô đứng dậy trước khi Dương Phong kịp trả lời, len khỏi đám đông, bỏ lại đúng một câu ngắn ngủi và cả những gương mặt đang sửng sốt 

-Mình có việc ra đây một lát!

Cô chạy vào nhà vệ sinh, đừng đùa! Cô không thể trở thành một con thú khát máu lúc này được. Cô vốc những viên nước lớn lên mặt, cô cần tỉnh táo, thật khó chịu. Cái tên đó lại luẩn quẩn trong đầu cô cùng những kí ức cô không muốn nhắc lại.........

"Đây là công ty của ba mình, khi nào lớn, mình sẽ đưa cậu vào đây chơi!" Cậu bé cầm tay cô bé, trông họ rất thân mật. Cô bé mặc một chiếc váy vàng tươi màu nắng, miệng líu lo, tay vung vẩy con gấu xám

"Tiểu Hạo, khi chúng mình cưới, mình sẽ tổ chức ở đây nhé!" Cô bé mỉm cười chỉ vào công viên bên đường, có hoa, có bồn nước, có chim chóc và bướm bay rập rờn

"Đồ ngốc, công viên đó người ta phá hủy lâu rồi. Mính phải ra nhà thờ chứ, sẽ có cha xứ và hai gia đình bọn mình nữa !" Hạo Vũ cười xoa đầu cô nhóc, thật dịu dàng

"Phải có kem hoa quả và hoa nữa nhé!" Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, thơ ngây nhìn Hạo Vũ

"Chắc chắn rồi. Hạo Vũ là hoàng tử của Anh Ngọc. Anh Ngọc sẽ là công chúa nha!" Hạo Vũ đỏ mặt, nói ngô nghê

"Vậy mình sẽ cho Yến Yến và Dương Phong là phù dâu và phú rể nhé. Rồi họ cũng sẽ lấy nhau, và chúng ta cũng sẽ tổ chức cho bọn họ."

"Dương Phong xấu tính lắm, cậu ta ăn hết phần bánh ga tô của tớ, tớ không cho cậu ta tham dự đâu!"

"Nhưng Dương Phong là bạn tốt của tụi mình mà. Nha, Tiểu Hạo, để cậu ấy tham dự nha nha!" Anh Ngọc nài nỉ

"Ừ thôi được, tùy cậu." Hạo Vũ đành lắc đầu trước sự ương bướng của cô

"Hi hi, Tiểu Hạo tốt nhất, đúng là hoàng tử của Anh Ngọc này!"

                                                         ..................................................

"Cậu nói sao? Cô ấy sang Mĩ rồi ư?" Hạo Vũ hất cả cái cốc cà phê còn nóng hổi xuống, tạo nên một mảng nhơ nhớp trên mặt bàn, bốc khói

"Hứ, cái đồ tiểu nhân đó lượn sớm cho đỡ nhức mắt. Hạo Hạo à? Cậu còn tiếc thương gì con bé đó nữa!" Yến Yến trừng mắt, giọng nói lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Dương Phong chỉ khẽ thở dài, vỗ vai cậu bạn:

- Hạo Hạo à, mình biết chuyện này không dễ dàng gì với cậu. Nhưng có những chuyện mà buộc chúng ta phải quên đi. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, cậu cũng biết rõ thế mà, tại sao không cho cô ấy một cơ hội? Cậu hèn nhát đến mức không thể nói một câu xin lỗi ư?Cậu...

-Đủ rồi!!!! Giờ là lúc nào mà cậu còn bênh con nhỏ đó hả? Yến Yến xỉa xói. Nhà họ Dương dạy dỗ cậu thế nào. Không khoan dung, nhớ chứ..

-Tôi...không bao giờ đi vào con đường đó. Tiểu Yến, không biết thì đừng có nói bừa. Hạo Vũ đang rất buồn..

-Chuyện của tôi, không cần mấy người phải lo. Hạo Vũ đứng dựa vào tường, nhìn lên nhành hoa giấy mọc chìa tới tận cửa sổ của cậu. Giàn hoa giấy cậu cùng cô vun trồng, ừ thời ấy đi đâu rồi? Có khi cho tất cả vào dĩ vãng thì hay hơn. Anh Ngọc, từ nay tớ sẽ cố quên cậu. Cậu cũng phải quên tớ đi nhé, đừng tìm tớ nữa!! Anh Ngọc,............................

 "Anh Ngọc, cậu sao thế? Sao cậu lại khóc?"

Cô ngẩng lên, thì ra là Mai Thụy Dương. 

"Mình không sao, chỉ là mắt mình hơi khó chịu thôi!"

"Cậu với tên đó là như nào thế? Hai người có chuyện gì à?" Mai Thụy Dương hỏi dồn, chính xác hơn là đang thăm dò. Cô gái mới đến này có vẻ không bình thường, như kiểu đang che giấu điều gì đó. Hay cô ấy thích Dương Phong? Không đúng, cô ấy mới vào lớp mà. Nhưng nhìn qua thì hình như họ đã biết nhau từ trước.

"Không có gì, chỉ là cậu ấy giống một người mình quen. Ừm, chúng ta vào lớp đi." Anh Ngọc vội gạt đi, kéo tay cô bạn đang nhìn mình đầy lo lắng.

                                                    ________________________________

Tiết học trôi qua thật tẻ nhạt và nhàm chán. Anh Ngọc xoay qua xoay lại cái bút trên tay.

"Chíu..." một mảnh giấy vô duyên đập thẳng lên bàn Anh Ngọc, cái gì đây hả trời??

"Anh Ngọc muốn biết thông tin về Tiểu Hạo thì cuối giờ ra gặp tôi! Dương Phong"

Cô tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra, hắn đúng là Dương Phong thật

"Xin lỗi, tôi không muốn biết bất cứ thông tin gì về cậu ta. Cậu hiểu nhầm rồi. Còn nữa, tôi không có hứng thú gì với những người họ Dương." 

Đủ tàn nhẫn chưa?

"Tôi không phải hạng người như cô nghĩ. Và tôi cũng không có bất cứ dính líu gì đến công việc của cậu ta hết. Chỉ đơn giản, cậu ta là anh họ tôi thôi, và hơn nữa, cậu ta cũng rất muốn biết về tin tức của cô. Nên nhớ kĩ điều này, nếu như cô đã thật sự hết với cậu ta. Tôi sẽ giúp cô."

Lại thêm một cái tin shock, cô quá mệt mỏi với mấy con người này, rốt cuộc cậu ta cũng chỉ vì tên anh họ đó. Hm, ba mẹ nói đúng ghê, nhà họ Dương không bao giờ làm việc không có lời. Nghĩ vậy, cô vo viên tờ giấy ném ra ngoài cửa sổ.

Cô chẳng bao giờ biết rằng, có một ánh mắt giận dữ vẫn đang dõi theo hai người từ đầu đến giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro