Chap IV: Thảm kịch. Xin cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'"Reng......"

Tiếng chuông báo hết giờ vừa điểm cô đã đeo cặp chạy như bay ra cổng. Cô chằng muốn về nhà tẹo nào, vậy thì cứ đi chơi một chút là hay nhất. Cô rút chiếc iPhone màu đen ra ,thông báo với bác Dương mình sẽ về nhà sau 2 tiếng nữa. cô vẫn luôn chung thủy với màu đen, tăm tối, lạnh lùng như tâm hồn cô vậy. Khi đau quá không chịu được nó sẽ hóa đá.

"Con đi đâu?"

Chưa nhìn mà cô đã tưởng tượng ra vẻ mặt tối sầm của ba mẹ rồi. Hẳn là bác Dương đã nói với ba mẹ cô đây. Mà cô chỉ muốn đi chơi bình thường thôi mà, các cô gái 16 tuổi đều làm vậy. Cô còn nhớ cô đã khóc sướt mướt như thế nào khi xin ba mẹ cô đi chơi cùng lớp năm 8 tuổi, ba mẹ cô nói để bảo vệ sự an toàn cho cô, họ nói, kẻ xấu luôn rình rập cô, đặc biệt là người của tập đoàn Dương .10 tuổi, cô sống cùng bà chị ở bên Mỹ, tự do,sống cuộc sống của bản thân, nhưng tự do thì có ý nghĩa gì, trái tim đã cạn nước rồi.

"Sinh hoạt lớp"

Cô nhắn lại 3 từ vẻn vẹn, lững thững bước ra ven sông, mặc kệ những cuộc gọi đang rung lên bần bật trong túi. 

 '''I cant believe I ever stayed up writing songs about you

You dont deserve to know the way I used to think about you

Oh no not anymore, oh no not anymore

You had your shot, had your shot, but you let go

Now if we meet out on the street I wont be running scared

Ill walk right up to you and put one finger in the air

And make you understand, and make you understand

You had your chance, had your chance

But even if the stars and moon collide, I never want you back into my life

You can take your words and all your lies, oh oh oh I really dont care

Even if the stars and moon collide, I never want you back into my life

You can take your words and all your lies, oh oh oh I really dont care

Oh oh oh I really dont care"

-Em trở nên lầm bầm như bà cụ non từ bao giờ thế Tiểu Ngọc?

Cô chết sững, dừng 3 phút xác minh xem cái giọng nói đó là của ai. Nhưng oan gia ngõ hẹp, cô chạy trời không khỏi nắng mà.

- Xin lỗi, chúng ta có quen nhau à?

- Quen chứ, em có muốn đi về cùng tôi không? Hạo Vũ nở nụ cười tươi

Anh Ngọc cố gắng để mình lạnh lùng, cô không được phép mềm yếu, ít nhất là trước mặt cậu ta. Nhưng hôm nay, cô không làm được, chỉ rảo bước đi thật nhanh, không muốn cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt đang chuẩn bị ướt đẫm nước của mình.

Hạo Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, anh lấy lại được khí chất thường ngày.

- Em học lớp nào nhỉ?

- Cùng lớp Dương Phong

- Ồ, cậu ấy rất tốt, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp đỡ em

- Tôi tường anh bảo cậu ấy xấu

Hạo VŨ đứng người. Anh cúi gằm mặt, không ngờ cô vẫn nhớ chuyện đó

Cô đứng lại, mép nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ, nhưng Chúa mới biết đằng sau khuôn mặt thiên thần đó là những suy nghĩ cay đắng gì

- Anh làm gì mà ngẩn tò te ra vậy? Tôi nói gì sai sao?

- Em.. em còn nhớ chứ? Nhớ những ngày..

-  Những ngày gì cơ? Cô ngạc nhiên nhìn anh, hai viên trân châu trong mắt cô chỉ chực chờ ào xuông, xối xả

Anh biết cô đang nói dối, anh thở dài, lảng sang chuyện khác: "Những ngày thiếu em, tôi rất buồn. Kể từ khi em đi Mĩ, ngày nào tôi cũng mong ngóng tin tức từ em. Tôi rất muốn xin lỗi em, nhưng.."

"Hạo Vũ, đừng nói nữa." Cô quay mặt lại, đối diện ánh nhìn trân trân cô đã trốn tránh 9 năm nay" Quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi. Tôi cũng không còn nhớ gì chuyện cũ cả." Ngừng một lát, cô nói tiếp, những suy nghĩ hỗn độn, không xâu chuỗi, nhưng cô tin rằng anh hiểu được

" Em đã từng nghĩ về anh, nhiều lắm. nhưng chúng chỉ ngây thơ và trẻ nít. Trong những năm tháng ở Mĩ không phải em không nhớ đến anh, chỉ là chúng ta khác nhau thôi. Em và anh như hai đường thẳng song song, có lẽ cả đời, cả kiếp không bao giờ cắt nhau được" Anh Ngọc mím môi, nói ra những lời sâu nhất từ trong tâm tưởng. 10 năm trốn tránh như vậy là quá đủ rồi!

Hạo Vũ quay ngang người đối diện trở lại với dòng sông, anh hít một hơi. 

"Xin lỗi nhé TIểu Ngọc...tôi sai, là tôi sai ngay từ chiều hôm ấy. Chỉ vì tôi quá hèn nhát không đủ dũng khí đuổi theo em....tôi....tôi vẫn còn yêu em rất nhiều! Tiểu Ngọc....."

Cái ôm bất chợt từ đằng sau khiến Anh Ngọc sững người. Vòng tay rắn chắc, ấm áp ôm lấy cô, lưu luyến, xao động hay quá bất ngờ? Cô không biết nữa. Cô cứ đứng như vậy, mặc kệ những giọt nước đắng nghét cứ đang từ từ chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt cô. 

Mặc kệ đi Anh Ngọc, chỉ giây phút này thôi, rồi đến mai hắn ta sẽ trở lại là một con quỷ, một con sói xám, mặc kệ những lời đàm tiếu, những lời không hay của cha mẹ khi họ rủa xả nhà họ Dương. Chỉ còn giây phút này để được yêu anh, được yêu thương anh theo đúng nghĩa, được yêu người bạn từ thưở ấu thơ đã ở bên nhau. Rồi cuối cùng chỉ còn quá khứ. Một quá khứ tăm tối, cô nguyện bỏ nó vào một chiếc hòm kín, khóa lại nơi sâu nhất tâm hồn. Cô phải đi thôi, trở lại thế giới xã hội đen, hay chí ít là đi tìm một người nào đó khác, thế chỗ anh, hoặc có thể người đó sẽ tìm thấy cô.....trong tương lai chăng?     

                                     ------------------------------------------------------------

Không biết bao lâu sau, Hạo Vũ mới khẽ khàng nới lỏng tay

"Xin lỗi, anh là ai?"

Hạo Vũ sửng sốt trước thái độ kì quái của cô. Phải, cô đâu biết chàng trai này, tại sao hắn lại ôm cô? Đúng vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, không phải sao? Tại sao kẻ không quen biết lại chạy ra ôm cô vậy? Hắn ta điên rồi.

"Em...em nói cái gì?" Đôi chân anh sắp khuỵu xuống rồi, xin em đừng đùa nữa. Đây....dứt khoát là một trò đùa!

"CÚT!!" Cô buông ra từng từ lạnh lẽo, quay người bước đi, không kịp thấy anh đã suy sụp hoàn toàn. Anh cố đứng thẳng, nhưng trái tim như bị bóp chặt, rất khó thở, khiến người ta không thể nhận thức được mà đứng vững nữa. Thôi được, nếu đây là trò mà cô ta muốn chơi, vậy thì....cứ để thế đi..... Anh nhếch mép mỉm cười, cuộc chơi như vậy mới thật sự bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro