Chap V:Revenge and now, the game starts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty tập đoàn Hoàng Minh.

"Con nói cái gì?" Ông Hoàng sửng sốt trước người con gái mặt không chút biểu cảm khoanh tay bên cửa sổ. 

"Con gái à, làm ăn cũng nên suy nghĩ kĩ một chút..chứ sao đã...." Bà Hoàng cũng chậm rãi lên tiếng. Mới về nước có mấy tuần mà con gái bà đã quay trở lại vẻ lạnh lùng, sắt đá, hệt như buổi sáng 9 năm về trước, khi lần đầu tiên cô bước chân lên máy bay sang Mĩ.......một mình.......

"Con chắc chắn!" Anh Ngọc gật đầu, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây xanh và trong cứ thế trôi, chầm chậm, chẳng đoái hoài gì đến cảnh vật hỗn loạn dười mặt đất. Trái ngược hoàn toàn với cảm xúc cô lúc này! Được, lúc này trò chơi xoay chuyển mới thực sự bắt đầu. Nhà họ Dương cứ liệu để chuẩn bị đi, đặc biệt là anh đấy, Hạo Vũ, vì tôi dứt khoát không chịu thua đâu!

                                     ------------------------------------------

" Sao mấy hôm nay cậu không đi học vậy Tiểu Ngọc, bọn mình nhớ cậu muốn chết!" Mai Thụy Dương chộp ngay lấy tay Anh Ngọc, lắc mạnh tới nỗi cô cảm tưởng tay mình sắp lìa ra khỏi cơ thể rồi.

"Híc, cậu để cho mình thở đã nào! Gia đình mình có chút.....việc bận" Anh Ngọc cười trừ, sao cô có thể nói ra rằng cô không đi học vì cô còn bận đi giết người..........

"Không cần biết, cậu làm bọn mình hao hụt điểm số, cậu phải chịu trách nhiệm. Chiều nay Starbucks là của cậu nhé!" Mai Thụy Dương làm vẻ nũng nịu, trông cô hệt như chú mèo nhỏ cần nới nương tựa, nhưng rất tiếc, nơi nương tựa con mèo nhỏ đó cần lại là một XÃ HỘI ĐEN. Định nghĩa xã hội đen đi bạn, chắc chắn không phải là nơi dễ dãi, hay mềm mại, mèo của xã hội đen ư? Ngẫm lại đi.

"À ừ thì...cũng được...." Anh Ngọc thấy không thể nào đàn áp được 5,6 đứa bạn vây quanh mình đành ngại ngùng gật đầu. Dù sao cô cũng là học sinh mới, gây thiện cảm ngay từ đầu cũng không phải là điều không nên làm.

Minh Ánh bỗng chép miệng, kêu lên một tiếng não nề: 

-Ừm, dạo này cũng chẳng có gì hay ho nhỉ. Mà lạ nha, hôm nay hotboy Dương Phong lớp mình lại xin nghỉ ốm. Nhưng mình nghe thông tin bên lớp E8 thì hình như nhà cậu ta bị vướng vào phi vụ gì đó ở nước ngoài, cả gia đình đang cố gắng giải quyết êm thấm, còn phi vụ đó là gì thì mình cũng không chắc lắm đâu.......

Thụy Dương giật mình hỏi: "Thật á? Nhưng phi vụ đó là phi vụ gì?"

"Ai biết, nghe đâu báo chí định làm rùm beng hết lên đấy, kiểu tập đoàn họ Dương bên ngoài là kinh doanh bình thường nhưng bên trong lại liên quan đến một thế giới ngầm. Mà đã là thế lực hắc ám thì bọn mình không nên dây vào, rắc rối lắm." Hà Linh kết thúc câu nói, tự rùng mình với những điều mình vừa nói ra.

Đám bạn đứa gật gù hưởng ứng, đứa ra vẻ không phải xã hội của minh, mình không quan tâm.

Anh Ngọc phát phì cười với hội bạn này, chính họ cũng đang chơi với một mafia đấy thôi. Còn về nhà họ Dương, không phải là cô không biết, thậm chí còn biết rất rõ ấy chứ. Hừ, đây mới chỉ là bắt đầu trong những chuỗi ngày họ Dương phải chịu quả báo thôi.

Cô bỗng nhớ lại buổi tối hai hôm trước. Tại kho hàng X59HCM. Máu đổ, là máu....thật kinh tởm....Nhưng cô không hối hận, mũi tên đã bắn đằng nào cũng không thể quay lại, quay lại là tự sát. Tàn sát để tự vệ, điều này cô được học từ thưở mới nhận thức được việc làm của ba mẹ. Cô cười, cười lớn, một cách ghê rợn, còn chẳng thèm để ý rằng mình đang ở giữa lớp học.

" Chết một con, còn cả nhà con đó để tận diệt!"

                                                -------------------------------------------

"Con sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ này!"Anh Ngọc gật đầu quả quyết. Cô đưa ra kế hoạch, cô sẽ thực hiện nó!

"Cẩn thận!" Giọng nói đầy lo lắng của ông bà Hoàng vang bên tai cô khiến cô mỉm cười mỉa mai. Cô thậm chí còn cảm nhận đc nỗi lo lắng của ba mẹ qua điện thoại.

" Con biết!"

Cô ngắt máy, lại đứng bên cạnh chiếc mô tô màu đen. Chờ đợi. Hôm nay cô mặc chiếc áo da, để lộ bên trong chiếc áo sơ mi màu trứng sáo. Quần ton-sur-ton với chiếc áo da, kết hợp đôi bốt cao cổ 12 phân. Tóc đỏ, mắt khói, đôi khuyên tai hình đầu lâu vàng chóe đã được gỡ bớt xuống. Đôi mắt lạnh lùng không chút hồn được giấu sau cặp kính mát to bản. Dù trời đã tối nhưng cô vẫn giữ chiếc kính, giấu mặt một chút cũng chẳng thừa! Cô còn đi học còn phải đeo lớp mặt nạ, đây chỉ là lớp mặt nạ thứ 2 thôi.

" Có vẻ khá sớm!" Giọng nam vang lên sau lưng cô.

Cô nói mà không thèm quay đầu lại

"Cũng không sớm lắm!"  Chỉ nhà họ Dương mới có giọng lưỡi kiểu này.

"Việc gì đây cô gái?"

"Tôi nghĩ anh là người biết rõ nhất! Thực tế hàng trên xe anh sẽ chẳng bao giờ đến được đích đâu!"

"Đùa không vui đâu cô bạn, cô còn trẻ, tại sao lại phải làm điều này?"

"Hơi phí lời rồi!"

Cô quay ngoắt người.

ĐOÀNG

Tiếng súng chát chúa vang lên. Mùi máu nồng, thật khó chịu. Người con trai khuỵu xuống.

Cô phẩy tay ra hiệu, con chíp gắn trên bảng điện tử thật sự phát huy tác dụng. Lô hàng tới kho X59HCM đã bị dừng. Hệ thống camera trên xe cũng bị vô hiệu hóa toàn bộ.

"Cô thật giỏi, chỉ như vậy mà đã....."

"Đừng chủ quan, nhà họ Dương không bao giờ mất cảnh giác như vậy!" Anh Ngọc ngắt lời tên nhân viên giả mạo. Anh ta đã đột nhập vào công ty của tập đoàn Dương Khánh, gắn chip vào lô hàng, nhưng xem ra vẫn còn khá non và xanh.

"Thưa cô, người đã được đưa đi, không còn dấu vết gì ạ!"

"Rất tốt, huy động thêm người đến cho tôi," Anh Ngọc khoanh tay trước ngực, ra lệnh cho đám người vẫn đang ngơ ngác. Mọi chuyện chưa xong đâu, chỉ mới là khởi động thôi.

"ANH NGỌC!"

Tiếng gọi lớn khiến đám người đang ngơ ngác quay lại nhìn. Nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn thản nhiên, không quay đầu lại. Vì cô biết đó là giọng của ai

"Đến muộn mất rồi!"

"Cô bắt đầu chơi trò cắn trộm rồi sao?" Giọng nói đó lại vang lên. Cô có cảm giác hắn đang nhếch mép mỉa mai.

"Vẫn sau trò của anh. Chưa ra tay sao?"

"Nhường con gái!" Chàng trai đứng tựa vào chiếc ô tô. Mặt vô cùng thản nhiên, không để ý đến cô gái bên cạnh mình đang tròn mắt. 

Yến Yến thì thầm gì đó vào tai anh, cô bắt đầu cảm thấy ngứa mắt. Giang hồ đi đánh nhau mang theo cả bạn gái, cả đời chắc chỉ mình anh làm thế

"Bắt đầu hối hận được rồi đấy! Con gái sao, đừng tưởng tôi không dám đánh!"

"Tự nhiên!" Hạo Vũ thở ra nhẹ hẫng, mặc kệ Yến Yến vẫn đang mắt tròn mắt dẹt trước thái độ đó của anh. Hơi bực tức vì bị làm quả bóng đá qua lại của hai con người này.

"Hạo Vũ, cậu nói gì thế?" Yên Yến vọt miệng, quên hẳn hình tượng bad girl của mình, cô phụng phịu nhìn người con trai cao ngạo đang đứng trước mặt.

"Hạo Vũ, Tiểu Ngọc, hai cậu không thể thôi được sao. Dù gì cũng từng là bạn!" Dương Phong từ đâu nhảy vào. Đáng tiếc, những lời cậu ta nói lại càng làm Anh Ngọc thêm bực tức. Máu nóng trong người cô dồn hết lên đại não. Không khéo cô không chết vì bị ám sát mà chết hộc máu vì tức mất.

" Xin lỗi!" Lời cô nhẹ như gió thoảng. Cô giơ tay ra hiệu.

BỊCH. BỊCH. BỤP.

2 bên lao vào như thiêu thân thấy đèn điện. Quân bên cô vẫn ít hơn kẻ thù nhiều, nhưng đây toàn là con gà nòi của tập đoàn họ Hoàng, cô tạm thời bớt một mối lo. Chờ lúc, cô sẽ tự mình ra tay. Đừng tưởng tôi không nỡ, một khi tình đã cạn, đừng hỏi tại sao phải lên nóc tủ

"Đồ tồi , có giỏi đánh tay đôi đi xem nào, đừng thấy chúng tôi yếu mà giở trò hèn hạ!" Yến Yến nằm bệt dưới đất. Máu từ miệng cô chảy ra ngày càng nhiều. Dương Phong đưa tay ra định đỡ cô đứng dậy, kẻ khác đã vung một nắm đấm, cậu ngã ra đất.

Anh Ngọc thấy thật thảm hại. Đã được đào tạo từ nhỏ sức lại chỉ đến thế thôi sao. Cô khẽ đưa mắt về phía Hạo Vũ. Trái ngược hoàn toàn với hai con người đang năm dưới đất kia, anh vô cùng thản nhiên, hạ đo ván từng người ngáng đường.

Xem ra họ không phải là đấu thủ của anh rồi. Cô nhẹ nhàng tháo kính. Đến lúc rồi..............

"Hự!" Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ngã xuống.

Áo anh ướt đẫm mồ hôi, hòa cùng thứ mùi tanh nồng.Khóe miệng quyến rũ giờ bị nhuốm màu bởi máu. Anh đưa tay lau, đôi mắt vô hồn kia vẫn nhìn anh trân trân. Anh không động thủ gì sao? 

Cô rút súng. Tiếng nổ lần thứ 2 vang lên.

ĐOÀNG.

"TIỂU HẠO!"

"HẠO VŨ, KHÔNG!"

Cô nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình với môi anh. Nụ hôn nhẹ như gió thoảng, như hương hoa quanh quất đâu đây. Nhưng anh tìm, tìm mãi vẫn không thấy nhành hoa đó.

"Xin lỗi nhé, Tiểu Hạo"

Một thân ảnh nữa lại ngã xuống. Trước khi kịp chìm vào hôn mê, anh nhìn thấy người con gái đó, người con gái kiêu ngạo, lạnh lùng đang bước đi xa dần. Người con gái đang ra lệnh đưa tất cả những người bại trận đi. Tiếng gọi hỗn loạn của hai người bạn. Tiếng xe nổ. Tiếng Yến Yến gọi anh. Tiếng Dương Phong.....sao mọi thứ cứ xa vời quá.......

Xe đi rồi, để lại 3 con người chơ vơ. Đường biên giới hôm nay........... sau 9 năm đã ồn ã trở lại.

"Cha à, con đang bị nạn ở gần kho hàng X59HCM, cha cử người đến giúp con. Hạo Vũ.....Hạo Vũ bị thương rất nặng...."

Anh nhắm mắt. Em đi đâu rồi Tiểu Ngọc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro