Chương 10: Vậy anh ôm em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mấy ngày nghỉ lễ, vì bà Lương đau dạ dày nên ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tô Phách liền đưa mẹ đến bệnh viện. Sáng ngày hôm sau, anh đến đoàn kịch, buổi chiều thì nhận được điện thoại của Đồng An Chi, mời anh đến ăn cơm tối.

"Hẹn riêng anh à?"

Đồng An Chi cười nói: "Anh đừng có mơ, đương nhiên còn có bạn bè khác đến vui cùng em rồi, hơn nữa có thêm một vị khách bí mật! À, em còn mời cả Thanh Tranh nữa đấy."

Tô Phách nhận lời ngay. "Được, mấy giờ?"

"Khách sạn Ngự Long Hiên, bảy giờ."

Đây là khách sạn sang trọng bậc nhất trong vùng, một bữa ăn bình thường cũng phải tốn vài nghìn tệ.

Tô Phách bèn hỏi: "Em trúng thưởng à?"

Đồng An Chi cười, nói úp mở: "Đến lúc đó anh sẽ biết."

Màn đêm buông xuống, khách sạn Ngự Long Hiên trông như cầu vồng bảy sắc, lấp lánh các loại đèn, cửa đại sảnh vào khách sạn cao lớn bề thế khiến người ta có cảm giác giàu có, xa hoa. Xe của Tô Phách vừa lái vào cửa đã có nhân viên hành lý đứng chờ sẵn để đón. Anh nhìn xung quanh thấy không có chiếc xe nhỏ màu đỏ đuôi 780 nào liền xuống xe, đổi thẻ và đứng đợi ở cổng.

Chưa đầy mấy phút sau, chiếc xe cần đợi đã đến, lần này có nhân viên hành lý giúp đỡ nên cô đỗ xe rất thuận lợi, sau đó lấy ở cốp xe một bó hoa vân môn vàng.

Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác mỏng sợi mohair[1], dưới ánh đèn chiếu ở cổng khách sạn, trông cả người cô bừng sáng lấp lánh.

[1] Mohair là một loại vải hoặc sợi được làm từ lông của dê Angora. Nó bền và có tính đàn hồi, có độ bóng và ánh sáng cao, có biệt danh là "sợi kim cương", và thường được sử dụng trong hỗn hợp sợi.

Ánh mắt của Tô Phách di chuyển đến bó hoa. "Em muốn tỏ tình với ai à?"

Thanh Tranh cũng nhìn thấy Tô Phách đang đứng ở bậc thềm, tim bất giác đập nhanh hơn. Bây giờ trong lòng cô cực kỳ mâu thuẫn, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều cảm thấy phiền. Cô không ghét anh, nhưng cũng không thích gặp mặt anh, thật kỳ lạ.

Thanh Tranh cười. "Tô tiên sinh, không phải tất cả loài hoa đều dùng để tỏ tình. Ví dụ như hoa vân môn vàng này là tượng trưng cho tình bạn, cũng có thể dùng để chúc phúc cho bạn."

Tô Phách đợi cô bước lên bậc thềm, hai người cùng nhau bước vào trong.

"Vô duyên vô cớ tặng hoa chúc phúc là sao?" Tô Phách cúi đầu nhìn cô.

Thanh Tranh nói: "Không vô duyên vô cớ đâu nhé. Vì An Chi là hoa có chủ rồi, thế nên tôi tặng hoa để chúc mừng chị ấy."

Lần này Tô Phách cũng cảm thấy bất ngờ: "Sao em biết? Cô ấy nói với em à?"

"Không, tôi đoán."

Tô Phách lắc đầu, không tin lắm. Anh thấy cô mắt nhìn thẳng bước về phía trước, lại hỏi: "Em chắc chắn chứ?"

Thanh Tranh gật đầu.

"Có muốn đánh cược không?"

Cái này thì có gì đáng đánh cược đâu?

Tô Phách lại đề nghị: "Nếu em thắng, anh sẽ làm một việc giúp em, chuyện nhỏ nhặt là được. Còn ngược lại thì em cũng thế."

Thanh Tranh không hiểu tại sao vì một chuyện nhỏ mà anh phải "phí sức" như vậy, lại cảm giác như mình chắc chắn sẽ thắng, thế nên không hề lo lắng, thoải mái trả lời: "Được."

Tô Phách cũng không lo lắng, anh căn bản không để ý đến thắng thua.

Đồng An Chi đặt một phòng bao rất sang trọng, khi hai người bước vào, từ xa đã nhìn thấy An Chi bước ra đón.

Thanh Tranh nở nụ cười tươi, tặng bó hoa to trong tay cho An Chi. Đồng An Chi vui sướng nhận lấy rồi thốt lên: "Đẹp quá!".

"Chúc mừng chị đã tìm được một nửa của mình."

Đồng An Chi sững người, sau đó kinh ngạc hỏi lại: "Làm sao em biết?"

Đây cũng là điều mà Tô Phách muốn biết.

Thanh Tranh dứt khoát lấy điện thoại ra, lướt đến nhóm bạn mà Đồng An Chi gửi tin sáng nay. Nội dung như sau:

Điều càng tốt đẹp, càng muốn gặp thì không thể gặp được, nhưng lại thường xuất trong khoảnh khắc mà bạn không ngờ tới nhất. Bây giờ, mình đã gặp rồi. (Cải biên thơ của Địch Mộ Dung).

Đính kèm là bức ảnh rất đẹp tải từ mạng, đó là một đôi tay của đàn ông đang xỏ giúp đôi giày thủy tinh màu tím vào một bàn chân nuột nà trắng muốt.

Đồng An Chi tấm tắc khen: "Đạo diễn nhỏ, sao em lại thông minh thế chứ!"

Thanh Tranh cười híp mắt, nói: "Đó là điều bắt buộc mà."

Tô Phách lắc đầu, vậy mà cũng nhìn ra sao? Phụ nữ thật tài tình.

Đồng An Chi dẫn họ vào trong phòng bao, ở góc bên trong phòng có một người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm. Anh đang xác nhận lại với nhân viên phục vụ tất cả món ăn, rồi ngẩng đầu mời mọi người lần lượt ngồi xuống. Thẩm Già Công cũng đã có mặt.

Đồng An Chi vẻ mặt rạng rỡ ho hai tiếng, nói: "Các bạn chú ý, mình giới thiệu với các bạn một chút, đây là bạn trai mình - Lục Thực. Vì anh ấy luôn muốn đến thăm đoàn kịch của chúng ta nên mình muốn chính thức giới thiệu với mọi người, sau đó mới để anh ấy danh chính ngôn thuận qua thăm ạ."

Thanh Tranh do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Lục tiên sinh là ông chủ của Ngự Long Hiên ạ?" .

Trong mắt Lục Thực vụt qua một tia thắc mắc.

Thanh Tranh có chút ngại ngùng giải thích: "Mỗi lần ăn ở nhà hàng ngon, tôi đều thuận miệng hỏi thăm tên hiệu của ông chủ nhà hàng đó."

Đồng An Chi không nhịn được bật cười. "Không sai, không sai, chị quên em là Vương Ngữ Yên của giới mỹ thực. Vậy hôm nay ăn xong, em có thể đưa ra ý kiến cho anh ấy."

Vương Ngữ Yên? Tô Phách thầm nghĩ một chút hàm nghĩa phía sau của cái tên này, lờ mờ hiểu ra hộp cơm mà trước đây cô mang đến không phải là do cô nấu, đó rất có thể là người nhà cô nấu, anh liền bật cười, lắc đầu.

Tiếp đó, Đồng An Chi bắt đầu giới thiệu bạn bè của mình với Lục Thực.

Cô chỉ vào Thanh Tranh: "Đây là đạo diễn lớn trong tương lai, Hứa Thanh Tranh."

Lục Thực mỉm cười gật đầu.

Cô chỉ vào Thẩm Già Công: "Đây là sư huynh khóa một của bọn em, Thẩm Già Công."

Lục Thực vẫn mỉm cười, gật đầu.

Cô chỉ vào Tô Phách: "Đây là bạn diễn của em, trên sân khấu là người tình cũ, Tô Phách."

Lục Thực: "..."

Tô Phách: "..."

"Tình địch phải không, sau này hãy giao phó An Chi cho tôi." Lục Thực hùng hồn giơ tay ra.

Tô Phách cũng giơ tay ra bắt và nói: "Vậy sau này tôi có thể yên tâm tìm người tình của mình rồi."

Đồng An Chi bật cười ha ha.

Không bao lâu, đám anh chị em diễn viên ồn ào náo nhiệt cũng tới.

Nhân viên khách sạn bắt đầu mang thức ăn vào, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết An Chi và Lục Thực ở bên nhau từ lúc nào.

Đồng An Chi nhanh chóng giải đáp thắc mắc của mọi người: "Chắc mọi người đang nghĩ làm sao tôi đây bắt được rùa vàng đúng không? Anh Tô Phách, anh còn nhớ em nhờ anh mua giúp em trà Hầu Khôi không? Hôm đó là tuần đầu tiên chúng em ở bên nhau, vì anh ấy thích uống trà, em nghe thấy anh nói nhập về trà ngon liền nhờ... Ừm, thực ra, từ lúc chúng tôi gặp nhau đến lúc hẹn hò cũng chỉ hai mươi ngày. Nhưng có lẽ vận mệnh sắp đặt là như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy thì tôi đã biết, chính là anh ấy rồi."

Mọi người đều cảm khái, cho rằng lúc tình yêu đến thì giống như một trận lốc xoáy, rồi sau đó cười nói ồn ào chúc phúc cho họ.

Chỉ riêng Lâm Nhất là vẫn ở chỗ của mình, than thở: "Thật là ngưỡng mộ người có tình yêu để mà yêu."

An Chi dùng hành động "lan hoa chỉ[1]", giả vờ điểm vào sau gáy của cậu ta, nói: "Cậu mới bao nhiêu tuổi hử, nhân duyên tốt đẹp còn ở phía sau mà."

[1] Là hành động đầu ngón cái chạm vào đầu ngón giữa của bàn tay phải.

Lâm Nhất thuận thế đứng dậy xoay một vòng, nhấc chân lên, hai tay chắp lại nói: "Sư tỷ, chẳng phải chị cũng thấy em làm trong cái nghề này sao, khó khăn lắm mới được đóng vai chính thì lại được phân làm hòa thượng. Haizz, thật là khổ mà."

An Chi bị trêu chọc cười suốt, Thẩm Già Công đứng bên cạnh cũng bất ngờ nói: "Chẳng phải là đã cho cậu có tình ý với tiểu ni cô rồi sao?"

Mọi người nghe thế liền cười nghiêng ngả.

Thanh Tranh nhìn vẻ mặt hạnh phúc của An Chi, ngoài việc thực sự mừng cho chị ấy thì cũng bất giác nhớ đến bản thân. Cô với tình yêu đầu từ lúc quen nhau đến lúc "chia xa" cũng chỉ có hai mươi ngày. Hai mươi ngày của An Chi thì thành người một nhà, còn hai mươi ngày của cô thì chỉ nhận được một câu "nhầm người". Cô cảm thấy có chút buồn rầu, mất mát.

Thanh Tranh cầm cốc lên nhấp một ngụm trà, ánh mắt quét đến "tình đầu" bên cạnh, phát hiện ra anh cũng đang chậm rãi xoay cốc trà trong tay, mắt rũ xuống không biết đang nghĩ gì. Cô không cẩn thận nhìn hơi lâu nên bị anh phát hiện, anh nghiêng đầu nhìn cô, cười nhạt hỏi: "Em nhìn gì vậy?"

"Không có gì..."

Hành động nhỏ nhặt của Thanh Tranh và Tô Phách đều lọt vào mắt của Lục Thực. Anh ta không kìm được cong khóe môi, cầm chiếc cốc trong tay hướng về phía Tô Phách và giơ lên.

Tô Phách cũng giơ cốc trong tay lên. "Tìm được một cộng sự trong cuộc sống thật khó, chúc mừng Lục tiên sinh."

Lục Thực nhìn anh, rồi lại liếc nhìn Thanh Tranh, sau đó nói một câu đầy hàm ý: "Cùng chúc mừng."

Sau bữa cơm, Thẩm Già Công vì nhà ở gần đây nên đi bộ tới và cũng đi bộ về nhà. Các anh chị em diễn viên khác thì muốn đi một chỗ nào đó chơi, do đó họ gọi xe và rời đi. Chỉ còn lại Tô Phách và Thanh Tranh, Đồng An Chi hơi say, mang theo giọng diễn kịch, hài hước nói: "Thanh Tranh à, lúc nào thì tìm bạn trai đấy, chúng ta bốn người có thể thành một nhóm đi hát hò ăn uống?"

Thanh Tranh cũng hóm hỉnh đáp lại: "Chẳng phải chị nói em là đạo diễn lớn trong tương lai sao, vậy em còn sốt ruột gì chứ? Đợi em có được cả danh lợi rồi thì tìm mỹ nam thế nào chẳng có? Muốn thay ai thì thay, đúng không nào?"

Đồng An Chi nghe thấy thế thì bật cười ha hả, cười đến nỗi gập cả bụng lại. Lục Thực đành phải ôm lấy người yêu, chào tạm biệt Tô Phách và Thanh Tranh.

Đồng An Chi và Lục Thực vừa đi khỏi, Tô Phách liền nhìn Thanh Tranh với ánh nhìn đầy sâu xa, ý vị. "Muốn thay ai thì thay? Chí hướng cũng lớn đó."

"Tôi chỉ nói chơi thôi mà..."

Tô Phách dường như cũng chỉ buột miệng nói thế thôi, ngay sau đó liền đổi chủ đề: "Vừa nãy anh bị thua cá cược, em muốn anh làm gì?"

Thanh Tranh nhớ ra vụ cá cược với anh trước bữa ăn. "Không sao đâu, tôi không cần anh làm gì cả."

"Thua thì cũng thua rồi, em nói đi mà."

Làm gì có ai cứ khăng khăng muốn nhận thua như thế chứ!

Lúc này, có người đi ngang qua kinh ngạc kêu lên: "Anh là Tô Phách ạ? Có phải là thật không ạ?" Cô gái đó vui mừng chạy đến, nắm lấy cánh tay của Tô Phách. "Em là fan hâm mộ của anh, theo dõi Weibo của anh, có thể chụp chung với anh một bức ảnh được không? Em đã xem vở Tây lâu ký của anh rồi, những vở trước anh diễn em cũng xem rồi. Trước đây em là fan của anh Khương đó, sau đó thì mê anh, hì hì."

Khương tiên sinh là diễn viên mới được khán giả yêu mến nhất trong đoàn kịch Côn khúc của họ.

Tô Phách khách sáo cảm ơn lại, rồi lịch sự nói tiếp: "Cô chụp đi, nhưng phiền nhanh một chút, tôi và bạn còn có việc.".

"Ồ ồ, được ạ, được ạ." Cô gái đứng sát cạnh Tô Phách rồi liên tiếp chụp vài tấm, sau đó mới lưu luyến nói: "Em chụp xong rồi, em có thể ôm anh một cái được không?"

Người nhà của cô gái đứng cạnh nói: "Anh ta là ai vậy? Nhóc con này, thôi đi, mau lên xe thôi. Về nhà nào."

Tô Phách không thích có hành động quá thân mật với người lạ nên anh cũng từ chối. "Xin lỗi, cảm ơn cô đã yêu mến."

Cô gái đành phải gật đầu, lên xe. Cùng lúc đó, Tô Phách cũng không dừng lại lâu, ra hiệu cho Thanh Tranh đang nhìn ngó xung quanh bước về chỗ đỗ xe. Tay của anh đặt sau eo cô, nhưng chỉ chạm hờ vào áo cô mà thôi.

Sau khi hai người họ bước đến xe, Thanh Tranh mới cảm khái nói: "Fan của anh nhiệt tình thật đấy."

Tô Phách buông bàn tay chạm áo cô ra, nói: "Việc cá cược mà nhất thời chưa nghĩ ra, vậy về nhà em từ từ nghĩ nhé."

Thanh Tranh cũng suýt quên mất chuyện này, cô muốn bốn lạng đánh bạt ngàn cân[1] bèn nói: "Hay là cũng cho tôi ôm anh một cái nhé, có điều nếu Tô tiên sinh không bằng lòng thì thôi vậy."

[1] Nghĩa gốc là: Tứ lạng đánh bạt ngàn cân, có nghĩa là lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn. Ý của Thanh Tranh ở đây là muốn dùng việc đánh cược nhỏ nhoi này để làm việc lớn là ôm Tô Phách.

Trong mắt Tô Phách thoáng có sự xao động, nói nhanh: "Được chứ."

"..."

Đợi mãi không thấy Thanh Tranh có động tĩnh gì, anh mạnh dạn nói: "Vậy anh ôm em nhé."

Sau đó, Tô Phách dang tay ra nhè nhẹ ôm lấy cô. Thanh Tranh chỉ cảm thấy trong đầu nổ "bùm" một tiếng, trong khoang mũi có mùi hương thanh mát rất dễ chịu.

Đợi Tô Phách buông ra, cô hỏi: "Xong rồi à?"

"Xong rồi."

"Ồ."

Đây là lần thứ hai Tô Phách nhìn thấy Thanh Tranh như thế, lần đầu tiên nhìn thấy cô đỏ mặt... nhưng lại giả vờ không có gì.

Thật là đáng yêu. Anh nghĩ.

Thanh Tranh thì lại nghĩ: Không thể hiểu nổi, chẳng phải anh ấy không thích mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro