Chương 9: Tôi cười một cái khuynh quốc khuynh thành, em nhìn nhiều một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi luyện tập, Tô Phách mồ hôi ròng ròng liền bước đến chỗ có hòn non bộ, lấy chai nước để trên ghế uống.

Lúc này, nhân viên hậu trường mỗi người một việc, đang đi đi lại lại vội vàng. Anh ngước mắt lên thì thấy trong đám người có Thanh Tranh đang ở hành lang. Cô đang quay lưng về phía ống kính, cúi người nói gì đó với nhân viên đạo cụ, trông khá thân mật.

Anh đứng dậy ngước mắt nhìn, nhớ là sáng sớm nay, cũng ở chỗ đó, cô nhìn thấy anh từ xa, nhưng rồi hình như nhớ ra cái gì đó liền quay người bước về hướng khác. Từ đầu đến cuối trông cô rất tự nhiên, nhưng anh lờ mờ cảm thấy, hình như cô đang cố ý tránh mặt.

Thế này thì quả thực hỏng bét rồi. Anh nghĩ.

Thanh Tranh ở bên này, liếc mắt có thể nhìn thấy Tô Phách đang ngồi ở cạnh cây lựu, cô băn khoăn không biết nên đề cập đến chuyện quay video trực tiếp với anh như thế nào.

Đạo diễn Hứa trước đó đã giao cho cô nhiệm vụ quản lý Weibo của vở Ngọc trâm ký bản lâm viên để vở diễn sau này luôn có độ hot. Thế nên việc quay video phát sóng trực tiếp được coi như là một trong những sự kiện tuyên truyền, quảng cáo cho vở ca kịch.

Có điều, ngoài việc gửi video quay trực tiếp lên Weibo, Thanh Tranh còn viết một số tin tức về vở kịch hoặc của đoàn, rồi gửi và giới thiệu đến bên thứ ba, có thể nói là vô cùng tận tâm tận lực.

Nội dung bài viết trên Weibo mà cô gửi cũng rất hài hước, thú vị, vừa có nội dung chính xác, chọn lọc, vừa có hình ảnh chất lượng, hoặc là ảnh diễn viên xinh đẹp, hoặc là ảnh hậu trường bận rộn, hoặc là các hoạt động hỗ trợ thú vị. Mỗi bài đăng của cô đều nhận được rất nhiều lời khen của các fan hâm mộ. Họ thường xuyên giục admin cô đăng nhiều bài hơn nữa.

Hai ngày nay, Thanh Tranh tính làm một kỳ phát sóng trực tiếp của diễn viên sau hậu trường, phù hợp với "khẩu vị" của thanh niên thời đại ngày nay. Do vậy, cô đã đi trưng cầu ý kiến của các diễn viên, mọi người đều đồng ý, ngoại trừ Tô Phách là cô vẫn chưa hỏi đến.

Cuối cùng, trước khi tan làm, Thanh Tranh gửi cho Tô Phách một tin nhắn qua Wechat. "Tô tiên sinh, ngày mai tôi muốn làm một kỳ phát sóng trực tiếp cảnh diễn viên ở hậu trường, anh thấy có tiện không?"

Tô Phách: "Được."

Thanh Tranh: "Cảm ơn anh!"

Sau đó, Thanh Tranh gửi thông báo sẽ phát sóng trực tiếp, các diễn viên đều rất phối hợp, lần lượt gửi thông báo qua Weibo của bản thân.

Đồng An Chi trước đó đã từng quay phát sóng trực tiếp rồi, thế nên cô gửi tin như sau: "Lại sắp gặp các bạn yêu quý rồi, nhớ nhấn like cho admin nhé."

Tô Phách thì quen với kiểu đơn giản, rõ ràng. "Chiều mai gặp nhau nhé!"

Các anh chị em diễn viên khác cho dù tham gia hay không tham gia đều gửi tin qua Weibo.

Đợi đến giờ nghỉ chiều hôm sau, Thanh Tranh đúng giờ bắt đầu công việc quay trực tiếp các diễn viên trong đoàn.

Là sinh viên ưu tú chuyên ngành đạo diễn, lại sắp tốt nghiệp, đối với việc quay phim, Thanh Tranh vô cùng tự tin. Có điều bây giờ việc phát sóng trực tiếp không cần sự "chuyên nghiệp", mà cần sự "ngẫu hứng", như vậy mới càng được người hâm mộ yêu thích.

Thế nên cô phỏng vấn mọi người cũng rất tùy ý, không quay cảnh trực tiếp, mà cung cấp âm thanh trước.

"Chào mọi người, ở đây là hiện trường phát sóng trực tiếp vở Ngọc trâm ký bản lâm viên! Tôi chính là admin của mọi người."

Admin hóa ra là con gái à, tôi cứ nghĩ người nói là anh giai nào đó cơ.

Giọng của admin hay quá đi, tại sao không lộ diện vậy?

Admin mau dẫn chúng tôi đi xem nam thần đi, còn cả mỹ nhân An Chi nữa đấy.

Khu vườn này đẹp quá đi. Đây là cây hợp hoan sao? Cây cao quá, trồng được bao nhiêu năm rồi vậy?

Thanh Tranh nói: "Là cây hợp hoan đó, có điều nó bao nhiêu tuổi thì tôi cũng không biết. Được rồi, bây giờ tôi sắp bước vào một khu vực, chính là khu vực có nam thần nữ thần của các bạn, hãy chuẩn bị sẵn sàng..."

Ha ha ha, đây là nam thần Tô Phách của tôi ư? Nam thần, anh dù gì cũng là tiểu sinh đang hot mới vào nghề, tư thế ăn cơm cool như vậy có nên không?

Tô ca rất ngầu, rất đẹp trai, rất có phong cách!

Oa... muốn biến thành bắp ngô trong tay của Tô ca quá đi.

Nam thần ăn uống đơn giản quá. Nam thần ơi, em mua thịt cho anh ăn nhé! Dù nhà em có khuynh gia bại sản cũng muốn mua thịt cho anh ăn!

Trước khi hát các anh đều không được ăn no, lúc nào diễn xong ăn nhiều vào... nhé.

...

Lúc này, Tô Phách mặc bộ quần áo luyện tập màu trắng đang ngồi trên ghế đá trước hai cây quế, một chân dài lười biếng duỗi ra, một chân gập lại, trên đầu gối đặt một bát mì vằn thắn, một tay còn cầm bắp ngô non đang gặm được quá nửa, tư thế khoan thai ăn trưa, phối với nền trời một màu xanh ngắt, dưới đất một màu vàng ruộm của cỏ hoa.

Thanh Tranh. "..." Anh ấy không ăn cơm hộp sao? Gần đây chú hai đặt cơm ở nhà hàng đó cũng ngon mà.

Tô Phách phát giác ra điều gì, chậm chạp ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy người đang bước về phía mình là Hứa Thanh Tranh, khóe miệng anh khẽ cong lên. "Đến rồi à?"

Nụ cười này, đẹp quá đi ha.

Mình không cẩn thận ấn vào rồi, người này là ai vậy? Đẹp trai quá đi.

Thanh Tranh ổn định tâm trạng, cung kính bước đến chào. "Tô tiên sinh, chào anh, tôi đang phát sóng trực tiếp, thật ngại đã quấy rầy bữa ăn trưa của anh."

"Không sao." Tô Phách rất thoải mái nhìn về phía Thanh Tranh khi cô nhấc điện thoại lên quay. "Chào mọi người, tôi là Tô Phách. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ cho vở Côn khúc Ngọc trâm ký bản lâm viên lần này."

"Anh Tô, hay là anh ăn cơm trước đi, lát nữa tôi sẽ đến tìm anh sau." Thanh Tranh nói.

Tô Phách cười, nói: "Không sao, tôi ăn cũng sắp xong rồi." Anh thu dọn đồ ăn để lên bàn đá bên cạnh.

Sau đó nói với Thanh Tranh: "Muốn tôi làm gì? Cứ theo ý của các bạn."

Có thể nói là vô cùng hợp tác.

Ánh mắt của nam thần thật là bao dung.

Thực sự cái gì cũng có thể làm sao? Vậy em muốn mang Tô ca về nhà, hát bài "Tắc vi nhĩ, như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên[1]" cho em nghe!

[1] Trích trong vở Côn khúc Mẫu đơn đình, có nghĩa là: Dẫu cho nàng có xinh đẹp như hoa, nhưng thời gian trôi đi như dòng nước chảy.

Thanh Tranh nhìn vào màn hình điện thoại, nói: "Anh Tô à, mọi người đều rất vui khi được gặp anh." Cô tiếp tục đọc hai bình luận. "Có fan hâm mộ nói từ sau khi anh vào Đoàn kịch Côn khúc Bách Châu, cô ấy bắt đầu chú ý đến anh, đã thích anh hơn ba năm nay rồi, là fan cứng của anh đó. Có người khen kiểu tóc hôm nay của anh trông rất đẹp... Anh Tô, họ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, anh có ngại khi giao lưu với các fan hâm mộ một chút không?"

Tô Phách nói: "Được, tùy em."

Thanh Tranh nhìn thấy một bình luận đăng lên, liền hỏi: "Anh Tô, có người muốn gửi đồ ăn đến cho anh, anh có cần không?"

Tô Phách đáp: "Không cần đâu."

"Anh Tô, anh học kịch từ năm bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn."

Sau đó Thanh Tranh nghe thấy Tô Phách nói: "Cầm điện thoại có mệt không? Có cần anh cầm giúp không?"

Nam thần thật là chu đáo!

Cảm giác Tô ca ngoài đời còn thân thiện hơn nhiều so với trên Weibo...

Trong lòng Thanh Tranh có chút run rẩy, cô khẽ ho một cái để che giấu cảm xúc của mình, nói: "Anh Tô, tôi không mệt, cảm ơn anh." Sau đó tiếp tục hỏi: "Anh Tô, ngoài hát Côn khúc, anh thường ngày có sở thích nào khác không?"

"Câu cá."

Câu cá không phải là hoạt động của cán bộ về hưu sao, nam thần có nói thật không vậy?

Nam thần thường đến chỗ nào câu cá? Em muốn đến đó nằm vùng.

"Anh Tô, anh... có bạn gái chưa?" Trên màn hình hiện ra quá nhiều tin nhắn, cô không thể không hỏi.

Tô Phách cúi đầu cười, sau đó ngước mắt lên nhìn vào cô, rất nhanh, ánh mắt ấy lại di chuyển đến điện thoại cô cầm trên tay.

Tô Phách nói. "Tạm thời vẫn chưa có."

Các fan hâm mộ tấp nập bày tỏ "Hãy để em"!

Đúng lúc đó, giọng của Đồng An Chi vọng đến: "Hi, hai người đang ở đây làm gì vậy?"

Thanh Tranh nhìn thấy Đồng An Chi thì thở phào một hơi. "Chị Đồng, chúng tôi đang quay phát sóng trực tiếp. Nào, chị Đồng, hãy chào fan hâm mộ một tiếng đi!"

Đồng An Chi trong một giây từ vẻ mặt nghịch ngợm biến thành hòa nhã, thân thiện, đứng đối diện với ống kính của Thanh Tranh, nở nụ cười xán lạn. "Hello, chào cả nhà, mình là Đồng An Chi! Các bạn cũ, các bạn mới, có duyên nghìn dặm đến tương ngộ, các bạn ăn cơm chưa?"

Đồng An Chi thấy trên màn hình nhảy ra icon mặt cười "ha ha ha", rồi kèm thêm tin nhắn "Ăn rồi" và "Chưa ăn".

Đồng An Chi bước tới cạnh Tô Phách, hỏi anh: "Anh có nói xấu em không đấy?"

Tô Phách đáp: "Chưa kịp nói."

Đồng An Chi tỏ ra vô cùng may mắn, nói: "May mà em đến kịp, nếu không không biết bị anh bôi đen đến chừng nào!"

Tình cảm thân thiết quá, tim mình muốn tan chảy...

Trần cô, chị hãy đi theo Phan sinh đi mà!

Thanh Tranh đọc được bình luận này, nói: "Fan hâm mộ nói, là fan CP[1] của hai người, hy vọng nhìn thấy Trần cô và Phan sinh ngọt ngào tình cảm."

[1] CP: viết tắt của từ couple, có nghĩa là cặp đôi.

Tô Phách trầm ngâm: "Trí tưởng tượng lớn thật!".

Đồng An Chi cười. "Phan sinh của các bạn chỉ biết uống rượu giải sầu thôi, không biết nói lời ngọt ngào đâu."

Sau đó, Đồng An Chi hướng vào điện thoại kể mấy câu chuyện vui trong quá trình luyện tập, vừa để tuyên truyền cho vở kịch vừa để lấy lòng các fan.

Thanh Tranh thấy trong video liên tục có lời bình luận thì rất hài lòng. Đồng An Chi vô cùng khéo léo, không cần cô "phỏng vấn" mà tự biết cách dẫn dắt đến các chủ đề fan hâm mộ yêu thích. Nếu so sánh thì Tô Phách có phần tỏ ra... lơ đễnh.

Có fan bày tỏ, sau khi An Chi xuất hiện, Tô ca hai tay đút túi quần, phong thái nhàn tản này chỉ có thể là cảnh nền của anh ấy thôi, ha ha.

Thanh Tranh thì lại nghĩ, Tô tiên sinh không nói sẽ tốt hơn, mấy lời nói trước của anh ấy khiến cô kinh hồn bạt vía.

Có điều Đồng An Chi vẫn cue[1] Tô Phách: "Anh Tô, đừng làm mỹ nam im lặng nữa, nói chuyện đi chứ."

[1] Cue: là tiếng cuối cùng của một diễn viên dùng để nhắc diễn viên khác nói, làm động tác hoặc ra sân khấu.

Tô Phách nhìn An Chi, ung dung hỏi: "Nói gì đây?"

Nhìn thì thấy mặc dù rất có trách nhiệm nhưng lại không phải là người tích cực.

Thế nên Đồng An Chi không nể mặt anh chút nào, trực tiếp phê bình anh với fan hâm mộ: "Nam thần của các bạn đấy, mặc dù tài mạo song toàn, tuấn tú lịch sự, nhưng ngũ hành khuyết... hỏa, đúng chưa, chẳng có chút nhiệt tình nào, đúng không?" Rồi lại nháy mắt với Thanh Tranh. "Đạo diễn đại nhân à, có đúng không?"

Thanh Tranh trầm mặc một giây, sau đó mỉm cười đáp lại: "Em vừa mới đến thực tập, cũng không hiểu lắm."

Đồng An Chi cười hinh hích. "Vậy em hãy nói một câu cảm nhận khi gặp anh ấy lần đầu tiên đi."

Thanh Tranh nghiêm túc đáp: "Người tốt."

An Chi mặc dù thích trêu chọc người khác, nhưng trường hợp này cũng biết chừng mực, thế nên không đùa nghịch thêm nữa.

Nhưng Tô Phách lại đột nhiên mở miệng hỏi người quay phim: "Người tốt à? Đơn giản vậy sao, không nói thêm được một, hai câu nữa à?"

Lông mi của Thanh Tranh run run, tuy nhiên, bằng âm điệu trầm thấp, thái độ bình tĩnh, cô bắt đầu đọc bình luận của fan hâm mộ: "Các fan hâm mộ yêu quý của anh nói rằng anh là hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma[1]; nói rằng giọng của anh... khụ, rất lôi cuốn. Còn có người nói anh là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn... Câu này ai nói thế nhỉ? Thật là có tài."

[1] Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma: đây là bài Kỳ úc 1 (Khúc quanh sông Kỳ 1) trong Thi kinh của Khổng Tử. Dịch nghĩa là: Có người quân tử tài ba, biết lo việc học đạo lý, biết lo lập thân.

Ha ha ha, admin thật là trượng nghĩa, nói ra những lời thật sắc bén.

Tôi thấy mỹ nhân An Chi cười sắp ngất rồi kìa, thật là đáng yêu.

Nam thần hình như có chút bối rối, ha ha, không nhìn nhầm chứ?

Tôi muốn nói, các bạn thực sự không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao?

Khi Thanh Tranh kết thúc cuộc phỏng vấn nam nữ chính và tìm các anh chị em diễn viên khác trong đoàn, cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhóm thanh niên trẻ nói cười một hồi, thu hút không khí hoạt động tương tác của các fan hâm mộ, hiệu quả thực sự tuyệt vời.

Sau buổi phát sóng trực tiếp, cô lên Weibo viết lời cảm ơn mọi người đã tham gia và ủng hộ. Không ít fan hâm mộ còn hỏi buổi phát sóng trực tiếp lần sau là khi nào.

Lần sau? Do cả thân thể lẫn tinh thần đều khá mệt mỏi nên Thanh Tranh nghĩ, đợi bản thân cô trở lại bình thường rồi nói vậy.

Buổi chiều trời đẹp, ánh nắng chiếu xiên xuống khu vườn, cây phong Nhật Bản mọc cạnh hòn non bộ đã trở nên đỏ hồng, cùng với ánh nắng còn sót chiếu rọi rực rỡ.

Đa số mọi người đều tan làm rồi, ngày kia là Quốc khánh, tuy nhiên vở Ngọc trâm ký này cần có sự kết hợp mật thiết với phong cảnh tự nhiên vào cuối thu nên đạo diễn Hứa muốn sắp xếp vở diễn vào tháng Mười một. Ông tính toán một hồi, cuối cùng chỉ cho mọi người nghỉ phép ba ngày. Vì ngày nghỉ quá ít nên mọi người đều tranh thủ đi ra biển chơi.

Mọi người gần như ra về hết, chỉ còn Thanh Tranh vì bận một số việc lặt vặt, lại thêm bà nội gọi điện đến nói chuyện, nên khi cô dọn dẹp đồ thì xung quanh đã vắng vẻ, hình như chỉ còn lại mỗi mình cô.

Đang chuẩn bị đi thì màn hình điện thoại của Thanh Tranh phát sáng, một tin nhắn của Triệu Nam hiện lên. "Mấy ngày nghỉ Quốc khánh, cô có kế hoạch gì không? Có muốn cùng tôi đi leo núi gần đây không?"

Triệu Nam hình như đang đối xử với cô ân cần quá mức thì phải, Thanh Tranh nghĩ. Nếu cô mặc nhiên tiếp nhận sự ân cần này, đối phương có thể tiến thêm một bước, nhưng cô lại không muốn cho người khác tiến thêm nữa.

Thanh Tranh suy nghĩ một lát rồi dứt khoát trực tiếp gọi điện cho Triệu Nam. Sau khi điện thoại được kết nối, cô nghe thấy tiếng ồn ào, hỗn loạn ở đầu bên kia.

Triệu Nam lên tiếng xin lỗi: "Ngại quá, tôi đang hẹn với bạn. Tìm tôi có gì không, cô nói đi."

Thanh Tranh ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, nói: "Tôi vừa nhận được tin nhắn của anh."

"Vậy câu trả lời của cô là?"

"Anh Triệu Nam... Tôi rất mạo muội khi hỏi câu này, có phải anh đang muốn theo đuổi tôi, đúng không?"

Triệu Nam bên đó im lặng giây lát. "Nếu như tôi nói có thì sao?"

Trong âm thanh ồn ào, hỗn loạn, câu nói này lọt vào tai Thanh Tranh rất rõ ràng. Lúc này, cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô mang theo giọng áy náy, nói: "Xin lỗi anh, bây giờ tôi chưa có ý định yêu đương, rất xin lỗi."

Triệu Nam bên đó trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi nếu như không có mấy tiếng ồn truyền tới, cô đã nghĩ là tín hiệu bị ngắt rồi.

"Ừ, tôi hiểu rồi." Anh ta không nói nhiều, tắt ngay điện thoại.

Còn Thanh Tranh cũng không nghĩ ngợi nhiều, nói rõ ràng như vậy cũng tốt.

Cô cất điện thoại, thu dọn đồ rồi bước ra ngoài, ráng chiều khắp trời chiếu xuống bức tường cổ xanh rêu cao sừng sững của khu vườn. Cô men theo góc tường đi đến bãi đỗ xe ở mặt bên của khu vườn, vừa bước đến thì nhìn thấy xe của Tô Phách vẫn còn đỗ ở đó. Cô nhớ hình như anh đi cùng với nhóm An Chi mà. Lúc ấy cô vẫn đang gọi điện, còn thấy An Chi cúi đầu nhìn điện thoại cười sung sướng, anh thì đi bên cạnh chị ấy.

Cô nghĩ ngợi một lát rồi bước về phía đó. Tô Phách thức thời hạ cửa kính xe xuống.

"Tô tiên sinh, sao anh vẫn còn ở đây?"

"Vừa nhìn thấy xe em đậu sát vào một chiếc xe khác, anh nghĩ em lái xe vẫn chưa tốt lắm, ý anh muốn nói là không chừng có thể giúp em một tay."

"... Ồ, bây giờ thì không sao rồi." Hai bên xe của cô đều trống không.

"Vậy Tô tiên sinh đi cẩn thận nhé, chúc anh nghỉ Quốc khánh vui vẻ." Thanh Tranh cười rồi vẫy vẫy tay, dợm bước về phía xe của mình.

"Hứa Thanh Tranh!"

"Vâng?" Cô ngoảnh đầu lại.

"Nghỉ lễ vui vẻ nhé." Tô Phách cong môi lên cười, ý cười rất rõ. Anh vốn đã tuấn tú, ánh mắt lúc này lại vô cùng dịu dàng, trong mắt còn sáng bừng lên, cảm giác như hoa đào nở cạnh hồ nước ngày xuân.

Thanh Tranh chớp chớp mắt, đầu óc bỗng cảm thấy mơ hồ, không biết ứng xử thế nào, cuối cùng chỉ đành gật đầu.

"Vậy tạm biệt em. Lái xe chậm thôi, đi đường chú ý an toàn nhé." Tô Phách nói xong mới khởi động xe rời đi.

"... Vâng."

Đạo diễn nhỏ của chúng ta lại nhớ đến mối tình đầu của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro