Chương 19: Một người khó theo đuổi, một người khó rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phòng làm việc của chú hai bước ra, Thanh Tranh đến gần chỗ hiệu sách đợi Tô Phách như đã hẹn.

Ánh chiều tà phía tây ngoài cửa sổ hắt những tia nắng ấm áp, chỗ ngồi trong hiệu sách gần cửa sổ rất thích hợp với người chờ đợi. Thanh Tranh gọi cho Tô Phách xong thì phát hiện An Chi cũng vừa gửi tin nhắn cho cô.

An Chi: "Buổi giao lưu chiều này chị căng thẳng quá, may mà đã kết thúc thuận lợi."

Thanh Tranh: "Buổi giao lưu hôm nay thật tuyệt vời."

An Chi: "Em thấy chị và Tô Phách, ai tuyệt hơn?"

Thanh Tranh: "... Đều tuyệt." 

An Chi: "Hôm nay anh Tô lấy danh nghĩa việc công làm việc tư gọi em lên sân khấu, chị nghĩ em sẽ thiên vị anh ấy cơ."

Thanh Tranh nhớ đến cảnh ở trên sân khấu, tay của Tô Phách như hữu ý mà cũng như vô tình chạm vào tay cô, lúc ấy cô thật sự vô cùng cảm tạ bà nội từ nhỏ đã dạy cô tâm thái thản nhiên ứng phó với mọi tình huống.

Cô nói với An Chi: "Thực ra em thích làm khán giả ở bên dưới hơn."

An Chi: "Ha ha, con người anh Tô này yêu cầu hơi nghiêm khắc, lại không thân thiết, gần gũi như chị nên chắc là làm khó em rồi. À, đúng rồi, tối nay lãnh đạo muốn mời chị và Tô Phách ăn cơm, chị nói chị hẹn người yêu ăn cơm rồi, kết quả anh Tô cũng đưa ra một "lý do tương tự". Dám tán gẫu với lãnh đạo như thế, trong đoàn đúng là chỉ có anh ấy."

Thanh Tranh vốn muốn tìm cơ hội nói cho An Chi biết về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Tô Phách, nhưng đắn đo hồi lâu mà vẫn chưa biết nên nói thế nào. Còn đối phương thì đã gửi tin nhắn: "Chị lái xe đi đây, nói chuyện sau nhé."

Thanh Tranh nghĩ ngợi một lát rồi xóa dòng hội thoại đã viết được một nửa, trả lời lại: "Vâng, chị lái xe cẩn thận."

Mặt trời đã xuống núi, trên bầu trời xuất hiện cả vùng ráng chiều rộng lớn, khiến thế giới như biến thành màu hồng.

Cách tấm kính, Thanh Tranh nhìn thấy Tô Phách đang lái xe đến.

Sau khi Thanh Tranh lên xe, Tô Phách đưa cho cô một chai nước quả. Trong đầu của Thanh Tranh bỗng nhớ lại câu nói "hẹn người yêu ăn cơm".

"Đi đâu ăn, em quyết định nhé." Tô Phách mỉm cười nói tiếp: "Dù sao tên của tất cả các ông chủ nhà hàng trong thành phố này em đều biết mà."

"... Em coi là anh đang khen em đấy."

"Khen em mà." Nụ cười của Tô Phách càng rõ hơn.

Trong lòng Thanh Tranh có chút phức tạp, đáp lại bằng câu "Cảm ơn", sau đó bắt đầu chỉ đường. Khi sắp đến nhà hàng, Thanh Tranh giới thiệu đơn giản: "Món đặc sắc của nhà hàng này là vịt già hầm thuốc bắc, vịt già vẫn là thực phẩm bổ dưỡng tuyệt vời, trong canh của nhà hàng này còn cho thêm các vị thuốc Đông y dưỡng vị sinh tân, dưỡng thận phòng hàn, ăn lúc chớm đông là tuyệt nhất."

Tô Phách nghe xong, nói: "Vị của anh cũng được, thận cũng không tồi, nhưng bồi bổ một chút cũng không sao."

Thanh Tranh: "..."

Tô Phách ngẩn người một lát rồi nói: "Lời anh vừa nói không có ý gì khác đâu." Đây đúng là lời nói thật.

Thanh Tranh lúc này chỉ hy vọng có một cái lỗ để chui xuống. Còn Tô Phách lại giơ tay ra, nhè nhẹ nắm lấy tay cô rồi nói: "Em nói làm anh cũng cảm thấy căng thẳng đây này."

"..." 

Bữa cơm sau đó, Thanh Tranh không nhớ mình đã ăn như thế nào.

Cô chỉ nhớ, lúc hai người dùng cơm, cây ngô đồng ở sân nhỏ của cửa hàng đã che đi phần lớn ánh nắng, thỉnh thoảng mới để lọt xuống vài tia nắng yếu ớt, xuyên qua tấm kính sát sàn chiếu xuống chỗ cạnh bàn ăn, từng tia nắng chỉ to bằng đồng tiền xu, chồng lên nhau tạo thành một bức tranh lấp lánh như chiếc kính vạn hoa.

Thanh Tranh nghĩ: Trước đây chẳng hề phát hiện ra bức tranh này lại đẹp đến vậy.

Trước khi bắt đầu vòng bán kết cuộc thi chọn diễn viên cho vở Hồng lâu mộng, các đoàn đều thông báo tiết mục dự thi của diễn viên. Tất cả diễn viên tham gia cuộc thi đều tranh thủ thời gian cuối cùng để luyện tập. Trong thời gian này, đạo diễn Hứa Lâm có một hội thảo nghiên cứu về kịch nói phải đi Hải Thị. Có lẽ vì cảm thấy nếu cứ dẫn cháu gái theo làm mảng Côn khúc thế này, cháu ông sẽ "bỏ chính theo phụ", nên ông xin Ban tổ chức hội thảo cho Thanh Tranh đi cùng làm chân dự thính.

Sau khi đến Hải Thị, vừa làm xong thủ tục ở khách sạn thì Thanh Tranh nhận được tin nhắn của Tô Phách: "Em đến chưa?"

Thanh Tranh: "Em vừa đến khách sạn."

Tô Phách: "Sắp sáu giờ rồi, không nên ăn tối muộn quá nhé."

Thanh Tranh: "Chú hai gặp người quen, đang nói chuyện với họ, có lẽ phải đợi một lát nữa ạ. Em cũng không đói. À, đúng rồi, trên đường đi, chú hai nói chuyện về anh và anh Nghiêm đấy."

Tô Phách: "Chú ấy nói gì thế?"

Thanh Tranh: "Nói anh... rất yêu nghề."

Tô Phách: "Ừ."

Một nhóm diễn viên cười nói đi ngang qua chỗ Tô Phách, Lâm Nhất bèn dừng lại, nhìn Tô Phách với vẻ mặt kỳ lạ rồi hỏi: "Anh cười gì mà vui thế, đang nói chuyện với ai vậy?"

Tô Phách không cả ngẩng đầu lên, phẩy phẩy tay, nói: "Cậu đi luyện giọng đi."

Những người khác đều nghe lời rời đi, riêng Lâm Nhất là to gan nhất, cậu ta nhanh mắt ghé sát vào nhìn màn hình chiếc điện thoại Tô Phách đang cầm trên tay, liếc thấy câu "rất yêu nghề".

"Anh này." Lâm Nhất rụt cổ lại, đề phòng bị đánh, nhưng không nhịn nổi, vẫn nói: "Bình thường người hay được khen nhất là anh, cho dù lãnh đạo đoàn có khen anh tốt thế nào, anh cũng không phản ứng nhiều lắm. Hôm nay là thế nào đây ạ?"

Tô Phách tắt màn hình, vỗ vai Lâm Nhất một cái, mỉm cười nói: "Vẫn chưa đi à?"

Lâm Nhất nhìn nụ cười của anh, đột nhiên có linh tính gì đó, co cẳng chạy. "Giờ em đi đây!"

Thanh Tranh bận rộn ở Hải Thị vài ngày, cho đến đúng hôm diễn ra cuộc thi bán kết của vở Hồng lâu mộng mới cùng chú hai trở về Bách Châu.

Vì là vòng bán kết nên đa số khán giả đã hiểu biết Côn khúc nhiều hơn. Các diễn viên cũng coi trọng vở diễn của mình hơn.

Tô Phách chưa bao giờ lấy lòng khán giả nên vẫn theo thói quen chọn vai Hầu Phương Vực trong vở Đào hoa phiến. Còn Nghiêm Nham cũng chỉ biết lấy lòng khán giả một lần, thế nên lần này anh không chọn vai Liễu Mộng Mai trong vở Mẫu đơn đình nữa. Thẩm Già Công lần này bất ngờ đối đầu với tiết mục của Nghiêm Nham. Anh ta cũng chọn đoạn trích Thập khiếu, mà họ lại lần lượt lên sân khấu nên các chuyên gia càng có sự so sánh cao thấp.

Tô Phách nhìn Thẩm Già Công sau khi hạ màn bước xuống khán đài, do rất hiểu nhau, nên Tô Phách cũng không nói ra mấy câu an ủi vì thấy không cần thiết, anh chỉ đưa tay lên vỗ vỗ vào vai của Thẩm Già Công.

Thẩm Già Công hiểu hành động đó, cũng chỉ nói: "Cậu hãy cố lên."

"Được ạ."

Người tiếp theo lên sân khấu là Triệu Nam.

Triệu Nam không chọn trích vở trong vai tiểu sinh nữa mà chọn vở diễn sở trường Hổ nang đạn - túy tả sơn môn.

Thực ra, việc diễn đoạn trích này không liên quan đến vai tiểu sinh, tuy nhiên đoạn trích lại có nguồn gốc từ Hồng lâu mộng. Sinh nhật của Bảo Thoa, mẹ của Giả Bảo Ngọc bảo nàng chọn vở diễn, nàng bèn chọn đoạn trích này, còn cùng Giả Bảo Ngọc giới thiệu khúc nhạc Cỏ ký sinh trong vở này cho mẹ của Giả Bảo Ngọc nghe.

Thanh Tranh đoán, có lẽ là vì xuất xứ của đoạn trích, cùng với sự quan tâm yêu mến ở vòng một của khán giả đối với Triệu Nam nên ban giám khảo mới đồng ý cho anh diễn trích đoạn này.

Thanh Tranh đã từng xem đoạn trích trong buổi biểu diễn riêng của Triệu Nam, nhưng lần này, cô cảm thấy trên sân khấu Triệu Nam dường như đã hóa thân thành Lỗ Trí Thâm, chứ không phải đơn thuần diễn vai Lỗ Trí Thâm nữa, đặc biệt là lúc hát đến khúc nhạc Cỏ ký sinh. Thanh Tranh đã từng xem Hồng lâu mộng vài chục lần, rất quen thuộc ca từ bài hát này, còn biết Lỗ Trí Thâm hát đoạn này lúc từ biệt sư phụ.

Lúc Triệu Nam diễn xong, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm, còn có khán giả xúc động rơi nước mắt.

Không nằm ngoài dự đoán, chắc chắn lần này Triệu Nam sẽ lọt vào vòng trong.

Khi rút thăm, Tô Phách là người diễn cuối cùng trong nhóm tiểu sinh.

Anh nhìn chiếc đồng hồ hình tròn treo trên tường, thấy còn cách thời gian lên sân khấu một chút nữa liền ngồi trước bàn trang điểm lẩm nhẩm đọc lời thoại.

Lúc này, nhân viên phụ trách nhạc cụ bỗng hốt hoảng chạy đến tìm anh.

"Anh Tô Phách à, thầy Trương phụ trách đánh đàn violin đột nhiên bị viêm dạ dày, vừa nãy chúng tôi đã cho người đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu. Anh xem, lát nữa đến phần nhạc đệm cho anh, có nên để như cũ không?"

Tô Phách không ngờ lại đột ngột xảy ra tình huống này.

Ban đầu khi tuyển chọn vai diễn cho vở Hồng lâu mộng, thông qua lãnh đạo đoàn, anh đã tìm được người đánh đàn violin.

Thầy Trương đánh đàn violin tính tình cổ quái, Tô Phách đã phải đến tận nhà mời ba lần, đối phương thấy anh thực sự coi trọng Côn khúc mới gật đầu đồng ý đánh đàn đệm cho anh diễn.

Đàn violin là nhạc cụ quan trọng trong Côn khúc. Tô Phách từng nghe buổi diễn tấu đàn violin trong một bộ phim phóng sự, âm sắc vô cùng uyển chuyển du dương và rất đặc biệt, khi kết hợp với đàn tam huyền càng khiến cho tiếng đàn tam huyền trở nên mềm mại, réo rắt. Còn khi diễn tấu một mình, thì tiếng đàn violin có thể khiến người nghe bật khóc vì xúc động.

Thực ra Tô Phách mời thầy Trương đánh đàn violin không phải hoàn toàn vì sự thắng thua của cuộc thi, mà anh chỉ muốn thử diễn đoạn trích này với nhạc đệm violin xem như thế nào. Anh luôn cảm thấy âm sắc của violin cộng với tin đồn "sắp bị thất truyền" của nhạc cụ này khiến anh như được trở về thời kỳ hưng thịnh của Côn khúc, được đứng trên sân khấu vào quãng thời gian đó.

Nhưng cơ hội đáng quý này giờ không còn nữa. Sự việc xảy ra bất ngờ nên chẳng ai biết trước được.

Mặc dù trong lòng vô cùng tiếc nuối, nhưng Tô Phách cũng đành chấp nhận sự thật. Anh lấy di động gửi tin nhắn hỏi thăm thầy Trương, sau đó nghĩ thầm, có lẽ ngày mai anh sẽ đến bệnh viện thăm thầy ấy một chút.

Gửi xong tin nhắn, Tô Phách xốc lại tinh thần để tiếp tục cuộc thi.

Người phụ trách nhạc cụ sau khi chạy đến phòng hóa trang của Tô Phách báo tin xong liền lập tức đi sắp xếp, giữa đường thì bị Thanh Tranh chặn lại.

Thanh Tranh vừa nhận được tin từ An Chi. Chị ấy nói thầy Trương mà Tô Phách đặc biệt mời đến đột ngột gặp chuyện, chị ấy cũng đang rất ngóng chờ tiết mục này mà đáng tiếc lại không xem được. Thế là cô chạy qua đây, định tìm gặp Tô Phách thì lại gặp ngay người phụ trách này.

"Đàn của thầy Trương vẫn để ở đây chứ ạ?"

"Đúng vậy."

"Vậy phiền anh dẫn tôi đi xem được không, tôi là bạn học của thầy Trương, để tôi thay thầy ấy đàn cũng được."

Người phụ trách nhạc cụ mặc dù có hơi hoài nghi nhưng vẫn dẫn cô đi.

Vở này hạ màn, vở khác lại bắt đầu.

Người dẫn chương trình cuối cùng cũng gọi tên Tô Phách.

Nhạc nổi lên, Tô Phách đứng ở cạnh sân khấu nhập vai, phất ống tay áo bước ra sân khấu.

Hát đến khúc nhạc cao trào, phần độc diễn của đàn violin tưởng bị bỏ, nào ngờ từ chỗ để nhạc cụ bỗng vang lên tiếng đàn réo rắt. Tô Phách giật mình, quay người nhìn sang, vừa hay thấy Thanh Tranh đang ngồi ngay ngắn ở đó, một tay cầm đàn, một tay thì đang kéo vĩ.

Thực ra, Thanh Tranh rất căng thẳng, mặc dù phần kéo đàn chỉ diễn ra trong nửa phút ngắn ngủi, nhưng lại là độc tấu. Huống hồ lên sân khấu là việc không hề được chuẩn bị trước, may là cô đã được học từ nhỏ, lại có không ít kinh nghiệm biểu diễn, thế nên cũng nhanh chóng bình tâm lại để chăm chú đánh đàn.

Khi Tô Phách hát đến đoạn Tìm nàng khắp nơi, ngày lập đông, gió chiều thổi nhiều hơn, người đã rời đi thật khó gặp lại, tiếng đàn cổ réo rắt cùng với tiếng hát du dương, uyển chuyển của Tô Phách đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong tâm hồn con người.

Tô Phách hát xong, ánh mắt đầu tiên của anh nhìn xuống không phải là ban giám khảo, không phải là người dẫn chương trình, cũng không phải là khán giả, mà là chỗ phát ra tiếng nhạc, nơi có Thanh Tranh đang ngồi.

Thanh Tranh thì như trút được gánh nặng, mừng rỡ nhìn anh mỉm cười.

Cuối cùng, anh mới ngoảnh đầu nhìn xuống khán giả và ban giám khảo. Trong cuộc thi này, nhân vật mà Tô Phách từng diễn không biết bao nhiêu lần bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết, được ban giám khảo đánh giá rất cao.

Bước xuống sân khấu, chưa cả tẩy trang, Tô Phách đã đi tìm Thanh Tranh.

Thanh Tranh vừa lau xong chiếc đàn violin của thầy Trương, đang cẩn thận cất vào hộp đựng đàn, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh.

Tô Phách nhìn cô, có bao điều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Sao vậy, vừa nãy em có kéo sai không?" Thanh Tranh cười rạng rỡ.

"Anh không ngờ em lại có thể..."

"Thực ra, lúc bảy tuổi em đã bắt đầu học kéo violin rồi. Kể ra thì thầy Trương chỉ là đàn em của em thôi. Có điều, mặc dù em học sớm hơn nhưng học trò được cô giáo thực sự truyền thụ kiến thức cho vẫn là thầy Trương."

"Sao anh chưa bao giờ thấy em nhắc đến chuyện này?"

Thanh Tranh cười. "Em đâu thể gặp ai cũng nói."

"Anh là người ngoài à?"

Thanh Tranh nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu.

Tô Phách cười, chân thành nói: "Cảm ơn em."

Vì lúc người dẫn chương trình công bố kết quả, tất cả diễn viên đều phải lên sân khấu, thế nên Tô Phách đành tranh thủ thời gian trở về phòng hóa trang để tẩy trang. Thanh Tranh sau khi gửi đàn violin cho người phụ trách thì cũng đi xuống ghế khán giả ngồi.

Kết quả cuộc thi vòng bán kết đã có, người lọt vào vòng trong với vai tiểu sinh là Tô Phách, Nghiêm Nham, Triệu Nam. Còn Đồng An Chi với vai tiểu hoa thì đáng tiếc là không được chọn, có điều cô không lấy làm buồn vì chuyện đó.

"Này, hai người các anh đừng có mà chuồn đi như thế chứ!" Đồng An Chi gọi Tô Phách và Nghiêm Nham đang rời đi.

"Bà cô họ Đồng ơi, chúng tôi đi một cách quang minh chính đại, sao từ miệng bà cô lại thành chuồn đi hả?" Nghiêm Nham ngoảnh đầu lại phản đối.

"Cho dù như thế nào thì hôm nay em cũng không được chọn nên trong lòng cảm thấy không vui. Cùng thi với nhau mà hai người các anh lại được chọn, thế thì ít nhất cũng nên bày tỏ tấm lòng đi chứ." An Chi cười ha ha nói.

"Em không vui á?" Tô Phách hỏi, mà nghe giống như đang chất vấn.

Đồng An Chi bỗng cảm thấy mình có vẻ cười tươi quá đáng, thế nên cũng thu bớt lại, nói: "Em chỉ là cười gượng thôi mà." Nói xong, cô còn nhanh mắt nhanh tay lấy cái "đệm lưng" ra, nói: "Thẩm sư huynh, anh nói xem, hai chúng ta có phải đều không vui đúng không?"

Thẩm Già Công đang yên đang lành bị lôi vào thì ngẩn người, lúc phản ứng ra thì lắc đầu, nói: "Tôi phải về nhà dắt chó đi dạo đây."

Lúc này, Tô Phách nhìn thấy Thanh Tranh trong đám đông, cô đang bước về phía bọn họ.

Thanh Tranh định đến để an ủi Đồng An Chi, nào ngờ từ đầu đến cuối chẳng nhìn thấy giọt nước mắt buồn bã nào từ đối phương cả.

Nhìn thấy Thanh Tranh đến, ý cười vừa thu lại trên gương mặt của An Chi giờ lại trưng ra. "Thanh Tranh, em đến thật đúng lúc, chúng ta cùng nhau đi ăn khuya nhé."

"Ăn khuya ạ?" Thanh Tranh bất ngờ không phản ứng kịp.

"Ừ, bạn trai chị lại đi công tác rồi. Chị nhàn rỗi không có việc gì, mà hai người kia lại được chọn vào vòng trong, vậy để hai anh ấy mời đi."

Nghiêm Nham cười, lắc đầu. "Ồ, hóa ra bọn tôi chỉ là sự chọn lựa thứ hai mà thôi. Có điều, tôi và lão Tô đều là người độ lượng, như vậy đi, chúng ta đến chỗ nhà hàng xiên nướng mà tôi và lão Tô hay đến nhé."

"Ok." Đồng An Chi vui vẻ nhận lời.

Thấy Thanh Tranh không nói gì, Tô Phách liền hỏi: "Có được không em?"

Thanh Tranh nghĩ ngợi một lát, nhìn anh rồi gật đầu nói: "Được ạ."

Trước khi đi, cô gửi tin nhắn cho chú hai, nói rằng mình cùng mọi người đi ăn khuya.

"Cô Hứa à, tôi rất tò mò không biết cô biết đánh đàn violin từ khi nào? Cái này còn là nhạc cụ đệm của Côn khúc nữa cơ đấy. Nếu như Tô Phách không nói, thì tôi cũng không biết đâu." Nghiêm Nham hỏi Thanh Tranh. Anh thực sự rất tò mò, nhạc cụ này rất hiếm, sao cô lại học nó chứ.

"Vì cô giáo là bạn thân của bà nội tôi, bà nội tôi cảm thấy tiếng đàn violin rất hay, lại có ít người học nên kiên trì cho tôi đi học, cứ học như vậy đến mười mấy năm. Sau đó thì cô giáo đột ngột bị bệnh nhồi máu cơ tim qua đời, từ đó tôi không học nữa." Thanh Tranh trả lời rất chi tiết.

"Em học những mười mấy năm?" Đồng An Chi kinh ngạc đến ngây ngốc. "Chị nhớ thầy Trương nói, thầy ấy học mười năm. Vậy ra em vẫn là đàn chị của thầy ấy."

Thanh Tranh trước đó nói chuyện với Đồng An Chi nên mới biết người Tô Phách mời là thầy giáo Trương Việt Phi.

"Em đúng là học đàn trước, nhưng lúc đó em lười học lắm. Còn nhớ thầy Trương gần mười bốn tuổi mới đến học đàn, nhưng học hành chuyên tâm hơn em nhiều, hơn nữa đến bây giờ thầy ấy vẫn đang tiếp tục học thạc sĩ mà." Thanh Tranh xấu hổ nói.

"Cô Hứa đúng là người đặc biệt, có thực lực mà vẫn rất khiêm tốn." Nghiêm Nham nói xong thì đặc biệt liếc Tô Phách một cái.

Ai ngờ Tô Phách nói thẳng: "Nhìn tôi làm gì?"

Nghiêm Nham tiến sát lại, nói nhỏ: "Sao cậu không cảm ơn người ta? Chẳng lịch sự gì cả."

Tô Phách thấy Đồng An Chi kéo Thanh Tranh đến trước mặt mình thì cười, nói: "Cảm ơn rồi mà."

Nhà hàng mà Tô Phách và Nghiêm Nham hay đến nằm trong ngõ nhỏ của thành cổ Bách Châu. Ở đây không có cảnh đêm với đường quốc lộ đèn đỏ đèn xanh như ở thành phố lớn, mà thay vào đó là ánh đèn đường vàng dịu và những quán ăn nhỏ nằm lọt thỏm trong ngõ.

Thanh Tranh cảm thấy khá bất ngờ, vì ở đây cách ngõ Hương Trúc không xa, mà cô cũng thỉnh thoảng đến đây mua đồ ăn. Vậy mà cô chưa từng nhìn thấy anh.

Vào quán ngồi, Nghiêm Nham liền hỏi: "Các bạn ăn gì nhỉ?"

"Anh giới thiệu đi." An Chi lần đầu tiên đến quán này, thấy ở đây vô cùng náo nhiệt thì nói: "Các anh thật biết tìm chỗ, ở đây đúng là nhiều đồ ăn."

"Vậy thì mỗi người mười xiên thịt cừu, mười xiên gân bò, hai phần sườn cừu, bốn quả cà nướng..."

Vì tiệm nhỏ nên thực đơn đều do khách tự viết và đưa cho chủ quán. Nghiêm Nham múa bút, nhanh chóng viết xong, đưa thực đơn cho chủ quán. Trên đường trở về chỗ ngồi, anh nhìn thấy tay của Tô Phách đặt trên lưng ghế của Thanh Tranh, ánh nhìn thì như có như không rơi trên người cô... Ngoài lúc "yêu đương" trên sân khấu ra, anh chưa bao giờ thấy Tô Phách nhìn ai bằng ánh mắt đó. Chân mày của Nghiêm Nham giật giật, có biến, hai người này nhất định có biến.

Sau khi trở về chỗ ngồi, Nghiêm Nham mỉm cười nhìn Thanh Tranh, sau đó nói với giọng rất nghiêm túc: "Hứa Thanh Tranh!"

"Chào anh!" Thanh Tranh ung dung trả lời anh bằng một nụ cười, không ngại ngùng hay luống cuống chút nào.

Thật thú vị, Nghiêm Nham vẫn mỉm cười, nói: "Tôi nghe An Chi nhắc đến cô. Nghe nói cô học ngành đạo diễn, còn nói cô đã có hai tác phẩm đạt giải thưởng, cô ấy xem còn rơi nước mắt, rất có ý nghĩa hiện thực. Đúng là phải chúc mừng cô rồi." Nói xong, anh ngoái đầu nhìn Tô Phách, tiếp tục nói: "Tài mạo song toàn, chắc là không ít người theo đuổi nhỉ?"

Những cô gái bình thường khi bị hỏi đến những vấn đề như vậy thường ít nhiều cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, nhưng Thanh Tranh thì mặt không biến sắc, đáp: "Anh Nghiêm, anh quá khen rồi."

An Chi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bật cười, rồi nói với Thanh Tranh: "Không ít người theo đuổi em, đúng không? Nhưng em cũng rất khó theo đuổi nhỉ. Lâm Nhất đã kể về cách từ chối nam sinh của em, nó nói cái gì mà hẹn em đi ăn cơm thì em không đi; hẹn em đi dạo phố mua đồ thì em nói quen mua đồ trên mạng; tặng đồ cho em, thì em chuyển tiền vào phong bao trong Wechat trả lại người ta, ngay cả anh Tô nghe xong cũng nói rằng rất đúng. Ha ha."

Thanh Tranh vừa uống ngụm nước, suýt thì bị sặc.

"Vậy không biết tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô Hứa là...?" Nghiêm Nham đột nhiên nổi tính tò mò.

Thanh Tranh lần này không trả lời mà ngoảnh đầu sang nhìn Tô Phách.

Tô Phách liền giơ tay ra, nắm lấy tay cô, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của hai người còn lại, anh chầm chậm nói: "Là như tôi vậy."

Đồng An Chi: "Trời ạ, hai người..."

"Mình quả nhiên là có ánh mắt hỏa nhãn kim tinh mà." Nghiêm Nham cảm khái.

Đồng An Chi bình tĩnh lại, sau đó cười rạng rỡ. "Hai người ở bên nhau, tôi vừa cảm thấy ngạc nhiên, lại vừa cảm thấy hợp lý. Ngay từ đầu tôi đã có cảm giác anh Tô có "cái nhìn khác" với đạo diễn nhỏ của chúng ta mà. Quen biết anh Tô bao năm, anh ấy luôn có trái tim của một "hòa thượng". Trong đoàn có biết bao cô gái đẹp, chưa bao giờ thấy anh ấy trêu chọc ai. Hai người các bạn, một người khó theo đuổi, một người thì khó động lòng, cũng coi như là xứng đôi đi. Tranh Tranh à, Tô Phách theo đuổi em bao lâu vậy?"

Thanh Tranh thầm tính toán trong lòng: "Mười..."

Đồng An Chi: "Ngày?"

Thanh Tranh: "Giây."

Tô Phách đưa tay lên chạm vào vành tai cô. "Không phải. Tôi nên sớm bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy mới phải, là tại tôi nhát gan quá." Dã tâm thì lớn, nhưng lo lắng lại nhiều, quả thật là lỗi tại anh.

Nghiêm Nham cười nhạo Tô Phách. "Trước đây lúc tôi yêu đương, cậu chê cười tôi, bây giờ thì cậu cũng thế rồi nhé, sau này đừng ai cười ai nữa đấy."

Thanh Tranh khẽ nắm tay Tô Phách, bàn tay kia thì cầm cốc trà chầm chậm uống một ngụm. Nhưng ở dưới bàn, tay của Tô Phách luôn nắm lấy tay cô không buông, thậm chí còn cầm tay cô đặt lên đầu gối anh, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô.

Thanh Tranh cúi đầu, nghĩ: Xem ra anh ấy thực sự thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro