Chương 20: Hai em đang hẹn hò à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên sau cuộc thi bán kết chọn diễn viên cho vở Hồng lâu mộng, Triệu Nam đột nhiên xin rút lui. Tô Phách vừa nhận được tin thì chạm mặt Triệu Nam ở ngay cửa phòng luyện tập.

Triệu Nam nhìn thấy Tô Phách, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tô Phách nhìn Triệu Nam, lịch sự gật đầu, thấy cậu ta không nói gì, anh không muốn đợi, cũng không muốn hỏi, cứ thế chuẩn bị rời đi.

"Có thể nói chuyện một chút không?" Triệu Nam cuối cùng cũng gọi anh lại.

Tô Phách dừng bước. "Vậy đến phòng luyện tập đi."

"Được."

Phòng luyện tập là nơi mà diễn viên khó quên nhất, một năm bốn mùa, trừ những lúc đi diễn hoặc nghỉ lễ tết thì hầu như ngày nào họ cũng đến đây. Ở đây chỗ nào cũng là kính, từ cửa sổ đến tường... trống huơ trống hoác, nhưng mà sáng vô cùng.

Triệu Nam bước vào phòng, sau đó lên tiếng: "Tôi xin nghỉ việc rồi."

"Gì cơ?" Tô Phách tin là mình không nghe nhầm, nhưng cái tin tức này quả thật là khá đột ngột.

"Nói một cách thẳng thắn thì tôi sợ mình đã vào nhầm nghề. Vì từ nhỏ đã béo ục ịch nên coi như tôi đã vào nhầm nghề. Tôi luôn nghĩ rằng thật là không công bằng, chúng ta cùng là những diễn viên có tài năng, nhưng dựa vào cái gì mà anh có thể đường hoàng nhập vai, còn tôi chỉ có thể giấu khuôn mặt này qua lớp sơn màu dày cộp? Dựa vào cái gì mà anh có thể đứng trên sân khấu diễn vai phong tình tuấn tú, còn tôi chỉ có thể vào vai thô bạo chỉ biết thét gầm? Dựa vào cái gì mà anh luôn là nhân vật chính đường hoàng, còn tôi chỉ là nhân vật phụ mà quần chúng chẳng bao giờ để ý tới?"

Ba lần nói câu "dựa vào cái gì..." cũng đủ thể hiện được sự không cam lòng của Triệu Nam trong suốt những năm qua.

Tô Phách nhìn cậu ta, trầm mặc.

Triệu Nam lại tự trào phúng: "Tuy nhiên ở cuộc thi vòng loại thì tôi đã biết, tư chất của tôi rốt cuộc cũng không thể bằng anh. Cái này không liên quan gì đến việc luyện tập bao nhiêu năm." Hai người họ đều ở trong nghề, Tô Phách đương nhiên biết cậu ta đang nói về cái gì.

Từ trước đến nay, Tô Phách hoàn toàn cảm nhận được sự đố kỵ của Triệu Nam đối với anh. Triệu Nam hình như luôn so đo với anh, nhưng anh không phải là một người hẹp hòi, thế nên tuy biết mà chẳng hề để bụng.

"Có một số chuyện, càng kéo dài lâu thì chắc chắn anh càng coi thường tôi, mà tôi cũng cảm thấy mình thật ti tiện. Giờ nói ra được, cảm thấy thoải mái hơn rồi."

Thực ra, Tô Phách không coi thường Triệu Nam. Anh chỉ cảm thấy họ không đi cùng trên một con đường, nói chuyện không hợp nên cũng không cần thiết phải đeo cái mặt nạ giả vờ thân thiết làm gì. Có điều, hôm nay cậu ta đã thẳng thắn nói chuyện với anh như vậy, thì anh cũng nên đáp lại vài câu.

Hơn nữa, diễn viên Côn khúc truyền thống chuyển nghề cũng không ít, mặc dù Tô Phách cảm thấy Triệu Nam từ bỏ khả năng tốt, từ bỏ bao nhiêu năm luyện tập như vậy thực sự rất đáng tiếc, nhưng mỗi người có một mục đích theo đuổi riêng, Tô Phách cũng không biết nên nói thế nào. "Cậu nghỉ việc rồi thì định làm gì?"

"Sau cuộc thi vòng loại của vở Hồng lâu mộng, đạo diễn Liêu Trinh đến tìm tôi. Ông ấy nói trong bộ phim điện ảnh mới, có một vai rất phù hợp với tôi, khuyên tôi hãy cân nhắc về việc chuyển nghề. Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ tôi thực sự làm nhầm nghề rồi." Triệu Nam không giấu giếm kể lại.

Liêu Trinh là một đạo diễn khá có tiếng trong giới điện ảnh. Tô Phách đã từng xem phim của ông, thấy rất được.

"Cậu quyết định như vậy cũng tốt." Tô Phách đứng thẳng người rồi bước đến, chìa tay ra. "Chúc cậu may mắn và thuận lợi."

Triệu Nam nhìn anh mỉm cười, nắm lấy tay anh, nói: "Cảm ơn anh Tô."

"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." Tô Phách từ trước tới nay không thích dài dòng, khi đã nói những lời chúc phúc với nhau rồi thì nên rời đi. Thế là anh buông tay ra và bước về phía cửa.

Triệu Nam nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, sau đó tiện tay cầm cây thương ở góc tường, múa một đường oai phong lẫm liệt. Trước khi thu lại cây thương, anh vuốt ve cán thương, giống như lời tạm biệt cuối cùng dành cho năm tháng tuổi trẻ nhiệt tình, ngông cuồng của mình.

Tô Phách rời khỏi đoàn kịch Côn khúc liền lái xe đến thẳng Học viện kịch Bách Châu. Anh đỗ xe ở cổng phía tây, đeo kính râm lên, dựa vào thân cây bên đường, rồi nhắn tin cho Thanh Tranh. "Anh đang đứng ở cây ngô đồng thứ hai, đối diện với cổng phía tây đợi em."

Một lát sau thì nhận được tin nhắn, chỉ đơn giản một chữ: "Vâng." Anh cười cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn cánh cổng sắt đối diện. Cổng phía tây không phải là cổng chính, nên sinh viên ra vào không nhiều.

Những sạp bán đồ ăn hai bên đường đều cạnh cây ngô đồng pháp to lớn, đã vào cuối thu, lá vàng rụng tầng tầng lớp lớp, phảng phất như mái nhà được đính bởi một lớp giấy thếp vàng. Tô Phách nhìn sinh viên ra ra vào vào và con đường dài rợp bóng cây, dần dần nhớ đến con đường Thanh Sơn năm xưa.

Cuộc sống luôn là như vậy, có những lúc, ta đứng ở một nơi nào đó nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì liền có cảm giác như mình đã từng đến đây rồi.

Thanh Tranh về trường dịp này là để chuẩn bị cho kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường. Nhà trường có kế hoạch tổ chức vô cùng long trọng, nguyên dạ hội đã diễn ra trong ba buổi tối, những tác phẩm mà sinh viên trong trường kịch đạt giải cao đều sẽ được công diễn vào ban ngày. Tác phẩm kịch một màn Hoa triều của Thanh Tranh là một trong số tác phẩm được công diễn, thế nên cô đành phải xin chú hai nghỉ phép, về trường bận rộn sắp xếp công việc.

Hoa triều vốn là tác phẩm đã diễn từ nửa đầu năm nay, nếu diễn lại sẽ không có gì khó khăn cả. Nhưng vấn đề là, một bạn đóng vai quan trọng trong vở kịch đã ra nước ngoài, mặc dù thầy cô trong trường nhanh chóng giới thiệu cho cô một sinh viên khác, nói rằng bạn ấy rất có kinh nghiệm biểu diễn, nhưng đất diễn vai này chỉ kém vai chính chút xíu thôi, mà thời gian lại quá gấp nên Thanh Tranh khá lo lắng.

Thanh Tranh bước ra khỏi phòng tập, vừa đi hướng về phía tây, vừa lấy gương trang điểm trong chiếc túi xách đeo chéo ra. Da cô trắng, nhưng nếu ngủ không đủ giấc là gương mặt sẽ bơ phờ mệt mỏi, khiến người khác nhìn vào sẽ có cảm giác nhợt nhạt.

Cô cầm lấy gương soi, tự nói một mình: "Sắc mặt cũng tạm được, da dẻ khá mịn màng." Sau đó cô thử cười trước gương. "Mỗi lần ngoảnh mặt nhoẻn miệng cười, mặc dù không khiến cho trăm người phải chao đảo, thì cũng ít nhất làm cho hai, ba người ngả nghiêng đấy chứ nhỉ."

Thanh Tranh bỏ chiếc gương nhỏ xuống thì nghe thấy người bên cạnh ho khan, cười nhẹ một tiếng.

Cô bất giác nhìn qua thì thấy đó là giảng viên môn sáng tác văn học. Cô đã từng học ở lớp của cô giáo này vài lần, đối phương chắc chắn đã nghe được mấy lời lẩm bẩm của cô vừa nãy. Cô giáo ấy họ Thái, khoảng hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ nho nhã, gương mặt thân thiện, tuy nhiên lại nổi tiếng mạnh mẽ, nghiêm khắc.

Sau đó, Thanh Tranh nghe cô Thái nói: "Không chỉ là hai, ba người đâu."

Khoảnh khắc này khiến Thanh Tranh xấu hổ muốn chết, nhưng cô vẫn bình tĩnh, lịch sự đáp: "Cảm ơn cô quá khen ạ."

Cô giáo Thái "ừ" một tiếng, sau đó bước vào ngã rẽ bên cạnh.

Có điều, Thanh Tranh không "xấu hổ" được lâu, vì một tin nhắn mới nhận được khiến cô rơi vào trầm tư.

Lúc cô bước đến cổng phía tây thì nhìn thấy Tô Phách đi qua đường, đang bước về phía mình.

"Nhiều việc quá à? Thấy em đi đường mà cứ mải nhìn điện thoại." Tô Phách vừa nói vừa dắt tay cô.

Thanh Tranh vừa nhìn thấy anh, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Cô cười, nói: "Không phải là việc của trường, là Triệu Nam. Anh ấy vừa nhắn tin nói với em là anh ấy đã nghỉ việc, cũng không tham gia thi tuyển vở Hồng lâu mộng nữa. Chuyện này anh biết không?" Nói đến đây, nụ cười của cô cũng nhạt đi vài phần, dù gì đứng ở góc độ bạn bè thì đối với Thanh Tranh, Triệu Nam để lại ấn tượng không tồi.

"Biết."

"Thật là đột ngột."

"Cậu ta có lựa chọn riêng của mình." Tô Phách nhàn nhạt nói.

"Cũng phải..." Thanh Tranh cảm thấy hình như trước mặt cô, anh không muốn nhắc nhiều đến Triệu Nam.

"Đi thôi, em muốn ăn gì?" Tô Phách hỏi.

Thanh Tranh thực ra không đói lắm, vì hơn hai giờ chiều cô mới ăn trưa. Lúc này, một chiếc xe ô tô màu trắng bỗng đỗ xịch ngay ở phía trên, cách họ vài bước chân.

Cửa kính xe kéo xuống, Thanh Tranh liền nhìn thấy cô giáo Thái.

Thanh Tranh nhất thời không phản ứng kịp, thứ nhất là không hiểu vì sao đối phương lại dừng xe, thứ hai là cảm giác xấu hổ không còn mặt mũi nào ban nãy lại dâng lên. Gần bốn năm học ở trường, đó là khoảnh khắc cô cảm thấy mất mặt nhất, còn xấu hổ hơn cả hồi năm thứ nhất bị kéo lên sân khấu diễn vở Sấm chớp rồi bị quên lời.

Kết quả cho thấy, chuyện xảy ra lúc nãy khiến Thanh Tranh có cảm giác, mấy chuyện trước kia chẳng là cái "đinh gỉ" gì!

Tô Phách lên tiếng chào: "Cô Thái!"

"Ừ, nhìn dáng người cô liền đoán là em." Cô Thái không ngờ lại gặp được môn sinh mà chồng mình vô cùng yêu quý, hài lòng ở đây. Hơn nữa, cậu ta còn cầm tay cô học trò mà cô từng dạy năm ngoái. Do luận văn viết rất trau chuốt, ngoại hình cũng xinh đẹp nên cô rất có ấn tượng về cô sinh viên này.

Mặc dù bất ngờ, nhưng cô Thái Khởi dù sao cũng là người từng trải, mặt không đổi sắc, hỏi: "Hai em đang hẹn hò à?"

Tô Phách cười, thầm nghĩ, sư mẫu vẫn thẳng thắn như xưa, một câu đi thẳng vào vấn đề.

"Vâng ạ."

"Thầy Lục em có biết không?"

"Biết ạ. Em đã từng nói với thầy một lần."

Cô Thái gật đầu, nói: "Biết rồi thì sau này sẽ không giới thiệu bạn gái lung tung cho em nữa." Nghe giọng điệu của cô Thái Khởi thì hình như cũng cảm thấy rất phiền khi thầy Lục Bình Lương cứ thích diễn vai "bà mối" đi xe duyên khắp nơi.

Tô Phách giơ tay vuốt một bên tóc của Thanh Tranh, nói: "Cô Thái là sư mẫu của anh." Sau đó lại nói với cô Thái: "Cô ấy tên là..."

Cô Thái Khởi nói: "Cô biết. Cô đã từng dạy em ấy, tên là Hứa Thanh Tranh." Cô Thái nghĩ ra điều gì đó, mỉm cười nhìn Thanh Tranh rồi nói: "Em không chỉ một lần ngoảnh mặt mỉm cười làm điên đảo trăm người, mà em còn rất thông minh, xinh đẹp."

Thanh Tranh cho dù đầu óc có linh hoạt đến mấy, thì e rằng bây giờ cũng hoàn toàn ngây ngốc, may mà lí trí vẫn tỉnh táo để xâu chuỗi vấn đề. Đó là trước đây Tô Phách và Đồng An Chi đến trường họ giao lưu, Lâm Nhất từng nói rằng sư mẫu của Tô Phách cũng dạy ở trường này, chỉ không ngờ đó lại là cô Thái.

Sau phút kinh ngạc, cô thực sự hy vọng có thể quay lại mười phút trước, để cẩn thận ngậm chặt cái miệng hay nói lung tung của mình vào, và bảo nó đừng nói gì nữa!

Thanh Tranh dù sao vẫn phải lễ phép cúi đầu, nói: "Cảm ơn cô Thái."

"Không cần cảm ơn, cô nói thật lòng đấy." Cô Thái thật phóng khoáng, sau đó còn nói với Tô Phách: "Vậy các em đi chơi đi nhé." Nói xong, cô mới khởi động xe rời đi.

Đợi chiếc xe đi khuất, Thanh Tranh mới hỏi: "Cô Thái là sư mẫu của anh à? Sao lại trùng hợp như vậy?"

Tô Phách cũng cảm thấy có chút kỳ diệu, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt. "Điều đó chứng tỏ chúng ta có duyên phận, vòng vèo một hồi lại vẫn có liên quan tới nhau."

Thanh Tranh thì tỏ ra cực kỳ băn khoăn, xua xua tay. "Anh để em từ từ tiêu hóa đã."

Hai người sau khi lên xe, Tô Phách bỏ kính râm ra, thấy người bên cạnh anh lúc thì nhăn nhó mặt mày, lúc thì thở dài thườn thượt liền dứt khoát xáp tới, làm chuyện mà trong lòng anh đã muốn làm từ lâu.

Tô Phách đặt môi mình lên môi cô, thấy cô cứng đờ người, nhưng không phản đối mới âm thầm thở phào một cái, rồi hôn cô thật sâu.

Anh nghĩ, tại sao hồi xưa mình không vừa nhìn thấy đã yêu cô ngay nhỉ? Rõ ràng anh thích cô như vậy cơ mà.

Còn Thanh Tranh thì chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng rực nhưng lại chẳng còn sức đâu nghĩ ngợi gì nữa. Nếu có sức thì cũng chỉ đủ để cô cố gắng tóm lấy lưng áo anh, rồi mặc cho bản thân hoàn toàn đắm chìm trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro