Chương 21: Tớ yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biết."

Sau khi thành viên mới tham gia vào vở kịch Hoa triều, Thanh Tranh cùng mọi người tập luyện liên tục ba ngày. Lần đầu tiên diễn tập có hóa trang toàn bộ vở kịch thì thấy kết quả không tồi.

Lúc nghỉ giữa giờ, Thanh Tranh triệu tập mọi người lại, nói ra mấy chỗ có thể diễn xuất tốt hơn.

Đợi khi mọi người ra về hết, Thanh Tranh bước đến trước mặt Hàn Thần, nói: "Hai ngày qua vất vả cho cậu rồi. Cảm ơn cậu đã tình nguyện đến giúp chị."

"Có vất vả gì đâu, em đã ngưỡng mộ chị từ lâu rồi." Hàn Thần dáng người cao to, nói năng bộc trực, thẳng thắn,

Thanh Tranh cười, nói: "Cảm ơn cậu."

Hàn Thần: "Chị à, với gương mặt này của chị mà không làm diễn viên là hơi tiếc đấy nhé. Còn nhớ buổi giao lưu Côn khúc của trường lần trước, nhìn thấy chị lên sân khấu, em thấy tỏa sáng chẳng thua kém chị Đồng An Chi chút nào."

Thanh Tranh thầm nghĩ bụng, hôm đó mà mình còn tỏa sáng được cơ á? Không bị mất bình tĩnh đã là may lắm rồi.

"Hôm đó cậu cũng ở đấy à?"

Hàn Thần cười. "Thực không dám giấu, em chính là thành viên của Hội Côn khúc Nhã Phong trong trường."

Hội Nhã Phong là Hội Côn khúc của trường Bách Châu, thứ Bảy hằng tuần đều có thầy giáo dạy luyện hát, thỉnh thoảng lại biểu diễn, mặc dù thành viên không nhiều, nhưng cũng được nhận giải thưởng Hội ưu tú của trường.

"Xin hỏi, ai là chị Thanh Tranh ạ?" Một thanh niên mặc đồng phục giao hàng đứng ở cửa ló đầu vào hỏi.

"Là tôi đây." Thanh Tranh có chút băn khoăn bước ra. "Nhưng tôi đâu có đặt đồ ăn?"

"Ổ." Cậu thanh niên giao hàng nhìn hóa đơn. "Là anh Tô đặt bảo mang đến đây, số điện thoại có đuôi là 6255."

Là Tô Phách.

Cậu thanh niên nhìn vẻ mặt của cô, xác định là không giao nhầm, liền đặt hai túi to trên tay lên chiếc ghế cạnh cửa.

Tối nay, Thanh Tranh định mời mọi người đi ăn, vì hai hôm nay luôn tranh thủ tập luyện từng phút nên thường nhờ một người đến căng tin trường mua đồ ăn nhanh về, đến lúc mang về thì đồ ăn cũng nguội, nhưng mọi người vẫn quây quần ăn uống vui vẻ.

"Oa, là đồ ăn của quán Ngự Long Hiên này! Vẫn còn nóng hổi đấy!"

"Chị đúng là vẫn hào phóng như xưa."

"Chị này, Ngự Long Hiên là nhà hàng cao cấp, hình như chưa từng giao hàng bao giờ."

...

Thanh Tranh cũng tò mò, cô bảo Hàn Thần ăn trước, còn bản thân thì bước ra ngoài phòng gọi điện cho Tô Phách.

Tô Phách vừa tập xong vài đoạn trích, đang chuẩn bị uống chút nước thì điện thoại reo. Anh nhìn tên hiển thị trên màn hình, mỉm cười ấn nút nghe.

"Đồ ăn đến rồi chứ?"

"Vâng." Thanh Tranh nhẹ nhàng đáp lại, sau đó hỏi anh: "Ngự Long Hiên cũng có thể đặt giao hàng sao?"

Tô Phách đáp như lẽ đương nhiên: "Đi cửa sau với bà chủ."

Thanh Tranh bật cười, sau đó nói: "Vậy Tô tiên sinh tốn kém rồi."

"Em ăn ngon là trách nhiệm của anh."

"Vậy người khác thì sao?" Thanh Tranh không nhịn được liền trêu chọc anh một câu.

Tô Phách ngừng một lát, sau đó đáp: "Yêu người yêu cả đường đi."

"..." Thanh Tranh nhất thời không đáp lại anh, lúng túng nhìn xung quanh, vừa hay nhìn vào bên trong qua tấm kính cửa sổ thì thấy Hàn Thần cầm hộp cơm bước đến chỗ cô, nên cô liền nói với anh: "À, phải rồi, lần này có một bạn mới tham gia vở kịch, còn là fan hâm mộ Côn khúc đấy."

"Vậy lần sau trong đoàn có vé tặng, em có thể đem cho cậu ấy."

Thanh Tranh cũng chỉ thuận miệng nói thế, không ngờ anh lại "tốt bụng" như vậy... Đúng là yêu người yêu cả đường đi!

Hai người họ nói chuyện phiếm thêm vài câu, bên chỗ cô có người gọi cô mau tới ăn, nếu không đồ ăn sẽ nguội.

Tô Phách cười, nói: "Em đi ăn đi!"

"Vâng."

Tô Phách đặt điện thoại xuống, Thẩm Già Công tập xong sớm vừa hay nghe thấy hết cuộc điện thoại của Tô Phách, liền ngần ngừ hỏi anh: "Cậu thế này là... có bạn gái rồi à?"

Tô Phách nghĩ, đến Thẩm Già Công mà cũng nhìn ra rồi. Anh gật đầu, nói: "Đúng vậy, em có bạn gái rồi."

Thẩm Già Công đầu tiên là bất ngờ, sau đó thì tò mò hỏi: "Là ai vậy, tôi có quen không?"

"Anh quen đấy, là Hứa Thanh Tranh."

"Ồ..." Thẩm Già Công ngẫm nghĩ, thấy hai người rất hợp nhau. "Cô ấy rất được đấy, cậu hãy đối xử tốt với cô ấy nhé."

"Anh nói cứ như mẹ em ấy."

"Đi thôi." Thẩm Già Công cầm chai nước lọc uống hai ngụm. "Đi nào, tôi mời cậu ăn cơm. Tôi có mấy phiếu ăn lẩu, sắp hết hạn rồi."

Tô Phách thấy ăn lẩu mất rất nhiều thời gian, huống hồ tối nay anh còn phải luyện tập tiếp, ăn quá no cũng không thoải mái, chỉ cần có cái gì đó ăn cho ấm bụng là được, bèn cười, nói: "Có thời gian ăn cơm như thế thì em đã đi tìm bạn gái rồi." Quan trọng là, cô ấy cũng bận.

Thẩm Già Công trêu chọc: "Đúng là trọng sắc khinh bạn."

"Quá khen!"

Lúc này, Lâm Nhất đang ở cách đó không xa chuẩn bị ra về nghe thấy thế thì liền kích động gửi tin nhắn vào nhóm "Bản lĩnh nhỏ": "Tô sư huynh có bạn gái rồi nhé! Sự thật trăm phần trăm đấy! Chính miệng anh ấy nói với Thẩm sư huynh."

Sư đệ số 1: "Ai?"

Lâm Nhất: "Hứa Thanh Tranh! Hứa tỷ! Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mình mà."

Sư muội số l: "Thật hay giả thế?"

Lâm Nhất: "Đương nhiên là thật rồi. Sư huynh gọi điện cho Hứa tỷ giọng dịu dàng lắm. Chẳng giống anh ấy chút nào."

Sư muội số 1: "Thế thì mừng quá rồi! Bây giờ người lớn tuổi nhất trong đoàn chúng ta chưa kết hôn chỉ còn Thẩm sư huynh thôi."

Sư đệ số 3: "Thẩm sư huynh thì hơi khó đấy."

Sư đệ số 4: "Ha ha ha, đừng nói như vậy mà."

Sư muội số 2: "Các sư huynh tỷ muội này, em phải thành thật kể lại chuyện này mới được... Lúc chị Hứa đến đoàn chúng ta, chẳng phải chị ấy mang cơm đi sao? Hôm ấy, em nhìn thấy chị Hứa sắp ăn thì có việc nên đặt hộp cơm xuống rồi bước ra ngoài, Tô sư huynh cũng nhìn thấy, sau đó... Tô sư huynh đến lấy hộp cơm của chị ấy ăn... Còn mặt không đổi sắc nói: "Nhóc con, coi như em chưa từng nhìn thấy nhé!" Sau đó thì em... em cũng giả vờ như không nhìn thấy gì."

Những người còn lại: "..."

Lâm Nhất: "Tô sư huynh thật xấu xa!"

Lâm Nhất vừa gửi tin nhắn đi, ngẩng đầu lên thì phát hiện Tô Phách đang bước về phía mình, còn vẫy vẫy tay. "Lâm Nhất, lại đây!"

Lâm Nhất giật thót tim, hoảng hốt bước đến.

Tô Phách nói: "Đưa di động của cậu đây cho tôi xem."

Lâm Nhất giao nộp điện thoại với ánh mắt chờ chết.

Tô Phách xem xong đoạn chat hiển thị trên màn hình, dùng tài khoản của Lâm Nhất gửi vào nhóm chat: "Để hôm nào chọn được ngày lành tháng tốt, tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa thịnh soạn. Tô Phách." 

Cả nhóm im lặng vài giây, sau đó thì tấp nập gửi icon hoặc là kích động hoặc là đáng yêu.

Lâm Nhất nói nhỏ: "Chọn ngày lành tháng tốt á? Có nghĩa là lấy vợ sao?"

Tô Phách cười khẽ, nói: "Coi như cậu thông minh."

Thẩm Già Công đã dọn đồ xong, đeo túi lên vai, rồi bước đến vỗ vai Lâm Nhất. "Tô Phách còn phải luyện tập, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy nữa, tôi mời cậu đi ăn lẩu."

Lâm Nhất vội vàng nói với giọng nịnh nọt: "Cảm ơn Thẩm sư huynh!"

Hôm diễn ra vòng chung kết cuộc thi chọn diễn viên vở Hồng lâu mộng lại đúng là ngày đầu tiên chào mừng thành lập trường Bách Châu.

Sáng hôm đó là buổi diễn tập có hóa trang cuối cùng của vở Hoa triều. Mặc dù các buổi diễn tập trước đó rất thuận lợi, nhưng đến lúc gần diễn, không khí căng thẳng vẫn bao trùm lên tất cả. Từ sáng sớm, mọi người đã lục tục kéo đến, thay đồ, nhẩm lại kịch bản, mỗi người một việc.

Hứa Thanh Tranh là đạo diễn nên đến rất sớm. Nhân lúc mọi người hóa trang, cô tranh thủ thời gian nhắc nhở những việc quan trọng cho từng người. Đến lượt Hàn Thần, Thanh Tranh đặc biệt tỉ mỉ tổng kết lại mấy cảnh diễn trước đó để cậu ấy hiểu sâu hơn về nhân vật và kịch bản. Vì cậu mới tham gia vào vở diễn, tuy kỹ năng diễn tốt, nhưng dù sao cũng chỉ mới tiếp xúc với kịch bản có vài ngày nên cũng là khó với cậu ấy.

Lúc này có sinh viên bước đến nói: "Chị ơi, tiếp sau đây là đến lượt vở Hoa triều của các anh chị rồi đấy."

"Được rồi." Thanh Tranh vỗ tay, bảo mọi người nhanh chóng tập hợp.

Buổi diễn tập có hóa trang buổi sáng diễn ra thuận lợi, cơ bản đã đạt được trình độ như lần tham dự công diễn ban đầu. Lúc kết thúc, Thanh Tranh nhắc nhở mọi người buổi chiều nghỉ ngơi cho tốt để dồn toàn bộ sức lực chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay.

Mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thanh Tranh ở phòng tập. Mấy ngày qua cô làm việc không ngừng nghỉ, đi lại nhiều nên quả thực có hơi mệt. Có điều vẫn chưa thể thả lỏng được, dù sao thì tối nay mới là buổi diễn chính thức. Lúc này, cô lại nhớ đến Tô Phách. Tối nay cũng là vòng thi chung kết của anh, không biết bên đó anh thế nào rồi. Đang nghĩ thì Tô Phách gọi điện tới, cảm giác như có thần giao cách cảm vậy.

"Buổi trưa định tranh thủ thời gian đến gặp em, nào ngờ bị lãnh đạo giữ lại."

Giọng của Tô Phách rất đỗi dịu dàng, khiến tâm trạng đang căng thẳng của Thanh Tranh cũng dịu đi phần nào. "Hôm nay là vòng chung kết của anh rồi, nên luyện tập cho tốt. Buổi tối em còn có vở diễn nữa nên không thể đến xem anh diễn được, anh... cố lên nhé." 

"Ừ, anh sẽ cố. Em ở đâu đấy, hình như xung quanh rất vắng."

"Em đang ở phòng tập, vừa mới kết thúc buổi diễn tập có hóa trang."

"Đừng để mệt quá, em đi ăn cơm đi, chiều nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Vâng."

"Tối nay xong việc nếu không quá muộn thì anh sẽ đến gặp em."

"Được ạ."

Hôm nay, Thanh Tranh quả thực không có bụng dạ nào để ăn uống nên đến căng tin ăn bát mì suông. Sau đó, cô trở về phòng, mở máy tính ra. Trong máy tính của cô có lưu một file đuôi là SP. Đây là file mà cô đang lần lượt thu thập các video diễn xuất của Tô Phách sau khi kết thúc vở Ngọc trâm ký. Cô muốn cắt ghép để làm thành một MV, định tranh thủ thời gian buổi chiều sẽ hoàn thành nốt.

Cô mở một video mới trong số đó, đây là bộ phim truyền hình đã chiếu cách đây từ rất lâu. Trước đây, cô mất chút thời gian để tìm, bộ phim này tên là Thế giới hoa hoa, là một bộ phim mà nhiều năm trước Tô Phách tham gia. Các bạn trên mạng nói anh chỉ xuất hiện trong một tập và cũng không có nhiều lời thoại.

Bộ phim đang chiếu được một nửa thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Thi Anh Anh xách chiếc va li to đùng lê từng bước vào phòng.

"Ôi mẹ ơi!" Thi Anh Anh đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Thanh Tranh, nói với vẻ không thể tin nổi: "Bao lâu rồi không xem bộ phim này, cậu mà cũng bắt đầu xem bộ phim cổ xưa sướt mướt thế này á?" Nói xong liền đẩy chiếc va li sang một bên, giơ tay ra muốn sờ trán Thanh Tranh xem bạn mình có bị sốt hay không.

Thanh Tranh không thèm để ý đến bạn, tiếp tục chăm chú xem phim.

"Chắc dạo này cậu áp lực quá nên mới đi xem mấy cái phim ủy mị này hả? Nhưng cậu cũng không thể chọn mấy kiểu phim này chứ, cậu xem chất lượng phim kìa, đây là phim từ hồi bọn mình còn nhỏ mà." Cô bạn đang tự nói, tự nghe, bỗng nhiên cảm giác có một thiếu niên lướt qua màn hình. "Oa, cậu nhóc này cũng khá đấy!" Nói xong, cô hoàn toàn quên mất mình vừa mới chê bai bộ phim này thế nào, hăm hở xáp đến xem.

Lúc này cậu thiếu niên trong phim đã quay người đi, chỉ để lại bóng lưng hết sức buồn bã. Còn cô bé ở bên cạnh đang nằm bò dưới đất, vừa hét gọi "anh" vừa khóc om sòm.

"Ôi, cậu xem đi!" Thi Anh Anh chỉ vào màn hình kinh ngạc nói: "Cô bé này có phải rất giống cậu không? Giống hệt tấm ảnh mà cậu gửi cho mình trước đây ấy, nhìn xem đúng không?"

Thanh Tranh cũng cảm thấy có chút giông giống.

Lúc này thì hết một tập, bài hát cuối của bộ phim vang lên.

"Ôi, cậu tua lại đi, để tớ xem cậu thiếu niên vừa nãy!" Thi Anh Anh bóp vai Thanh Tranh thúc giục.

Thanh Tranh bị bóp đến váng cả đầu, ấn nút dừng trên màn hình, rồi ngoảnh lại nói với bạn: "Bà cô quái đản à, khẩu vị của cậu nặng quá đấy."

Thi Anh Anh suýt chút nữa cũng bị bạn làm cho hồ đồ, may mà kịp thời nghĩ thông suốt, đáp trả: "Gì cơ, không phải cậu cũng xem phim đấy à, cậu thiếu niên ấy bây giờ có khi còn lớn hơn tớ vài tuổi ấy chứ!"

Thanh Tranh nghĩ thầm: Đúng là lớn hơn cậu thật.

"Anh Anh à, tớ yêu rồi."

Thi Anh Anh: "... Yêu ai cơ?"

"Tô Phách."

Thi Anh Anh lần này im lặng rất lâu. "Nếu như người khác nói với tớ như vậy, chắc chắn tớ sẽ đáp trả một câu "Anh ấy còn là chồng của tôi cơ!", nhưng cậu từ trước tới giờ không hay nói lung tung... Thế nên, cậu thật sự ở bên Tô Phách rồi à?!"

"Xin hãy dùng từ văn minh một chút."

"Cậu và anh ấy kết duyên cầm sắt, chung vai sát cánh rồi à?" Thi Anh Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cười tươi rói. "Thế nên lần cầm tay đó... là cầm tay thật à?"

"Không phải, lần đó vẫn chưa ở bên nhau mà." Thanh Tranh thấy biểu cảm của Thi Anh Anh đã bình tĩnh trở lại thì nói thêm: "Cậu cũng tiếp nhận nhanh thật đấy."

Thi Anh Anh lườm cô, nói: "Cho dù xảy ra bất cứ chuyện quái lạ nào với cậu, tớ cũng không cảm thấy quá bất ngờ, vì lúc cậu điên lên thì ngay cả các môn khoa học ở đại học cũng đều có thể đạt điểm tối đa, chuyện này người bình thường có làm được không?!"

"..."

Lúc này, thông tin về diễn viên tham gia diễn xuất di chuyển trên màn hình, cô đưa tay ấn nút dừng, vì cô nhìn thấy tên của Tô Phách, rồi tiếp đến là cái tên ở phía sau tên anh khiến cô ngẩn người - Mộc Mộc.

Mộc Mộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro