Chương 22: Mưa to gió lớn sắp đến ư? Không hề tồn tại mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vở kịch Hoa triều được sắp xếp vào nửa phần sau của đêm liên hoan kỷ niệm trường, thế nên họ có khá nhiều thời gian chuẩn bị. Các diễn viên đã tới từ sớm, sau khi trang điểm xong thì mỗi người tự nhẩm lại lời thoại. Thanh Tranh ở bên cạnh họ, đầu tiên là kiểm tra cách trang điểm và trang phục của mỗi người, sau đó đếm lại từng đạo cụ, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì phần khai mạc của đêm liên hoan cũng bắt đầu.

Người dẫn chương trình sau khi đọc lời mở đầu đầy du dương trầm bổng thì các tiết mục lần lượt được trình diễn. Trước khán đài rất náo nhiệt, còn sau hậu trường và cánh gà thì mọi người đi lại tấp nập, ồn ào. Cuối cùng, nhân viên hậu trường nhắc nhở toàn bộ diễn viên vở kịch Hoa triều lên sân khấu. Khi vở kịch bắt đầu, Thanh Tranh luôn đứng ở cánh gà căng thẳng quan sát. Đến khi hạ màn, cô mới thở phào một hơi, xem đồng hồ thì thấy đã tám rưỡi tối.

Các diễn viên lần lượt lui vào sau cánh gà, tất cả mọi người đều hưng phấn, Thanh Tranh vừa nói "Mọi người đã vất vả rồi" thì di động trong túi reo vang, cô nhìn màn hình, là chú hai gọi. Lúc này, việc chọn diễn viên cho vở Hồng lâu mộng cũng sắp kết thúc, cô nghĩ chú hai gọi đến là muốn thông báo cho cô biết kết quả.

"Các bạn ra trước đi, tôi nghe điện thoại đã." Cô ấn nút nghe, sau tiếng "A lô", cô chạy ra phía sau hậu trường, tìm một chỗ không có ai và đứng đó. Vì là ngày thành lập trường nên khắp nơi trong trường đều treo đèn nhấp nháy, đêm tối vốn yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt.

Chỗ Thanh Tranh đứng bình thường là chỗ mà ánh đèn không chiếu tới, còn bây giờ vì có ánh đèn màu lấp lánh phía xa nên xung quanh cô tràn ngập ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

"Thanh Tranh à, vai diễn đã chọn được rồi." Giọng của chú hai còn lẫn cả tiếng ồn ào truyền qua điện thoại. "Tô Phách là người xuất sắc nhất trong nhóm tiểu sinh, nhưng màn biểu diễn của Nghiêm Nham cũng rất đặc sắc, thế nên Ban giám khảo sau khi bàn bạc đã quyết định hai người họ cùng đảm nhận vai Giả Bảo Ngoc."

Mặc dù Thanh Tranh luôn rất tin tưởng Tô Phách, nhưng khi nghe thấy kết quả, cô vẫn vô cùng vui mừng.

"Cháu xem, chú hai thật sự có mắt nhìn người đúng không, lúc làm vở Tây lâu ký, chú vừa nhìn đã chọn ngay cậu ấy." Chú Hứa Lâm có chút tự đắc.

"Đúng vậy, chú thật sự có mắt nhìn người."

"Thật sự đáng tiếc cho Triệu Nam. Đoạn trích trong vở Cỏ ký sinh, cậu ấy hát rất hay. Chú cũng rất kỳ vọng biểu hiện của cậu ấy ở vòng chung kết. Chỉ có điều, cậu ấy quá thông minh, thừa biết nếu tiếp tục thi thì cậu ấy chắc chắn thiếu nền tảng, không giống như Tô Phách. À, mà cháu không được xem cậu ấy diễn đoạn trích Nhặt tranh hôm nay. Phong cách diễn rất tự nhiên, khoáng đạt, vẻ biểu cảm tinh tế, mỗi ca từ đều rất rõ ràng, nghiên cứu kĩ quy cách âm thanh vần điệu, chú cũng không thể tìm ra lỗi sai nào."

"Vâng."

Nghe chú hai nhắc đến Triệu Nam, Thanh Tranh liền nhớ đến việc anh ta liên lạc với mình lần cuối, còn trịnh trọng xin lỗi cô. Nói rằng anh ta vì nhất thời có ý muốn theo đuổi cô nên đã gây phiền phức cho cô, mong cô thứ lỗi. Bây giờ anh ta xin nghỉ việc để chuyển sang làm diễn viên điện ảnh, không biết tình hình thế nào rồi.

Sau khi cúp máy, Thanh Tranh trở lại hậu trường, thấy mọi người đã rời đi, cô liền trở về chỗ khán giả bên dưới khán đài. Vị trí cũ của cô ở gần sân khấu, nhưng lúc này cô thấy phía sau cũng còn nhiều chỗ trống, lại lười đi lên trên nên đã chọn đại một chỗ ngồi xuống.

Cô gửi tin nhắn chúc mừng Tô Phách, nhưng mãi mà không thấy anh nhắn trả lời.

Màn hình di động tự động tối, ánh mắt của Thanh Tranh di chuyển lên sân khấu, nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến Tô Phách.

Lúc này anh ấy đang làm gì? Vừa chiến thắng trong cuộc thi, có lẽ là phải cảm ơn không ít người, và chắc là nhiều người chúc mừng anh lắm. Trước đó anh từng nói, sau khi cuộc thi kết thúc có thể đi tìm cô, không biết anh có đến không nhỉ?

Thời gian dần trôi, buổi liên hoan cũng sắp kết thúc. Thanh Tranh sợ lúc tan cuộc thì người đông đúc nên quyết định rời đi sớm vài phút.

Tô Phách bước ra khỏi địa điểm thi thì cũng đã hơn chín giờ tối. Trước đó, Nghiêm Nham nhiệt tình hẹn mấy bạn học cùng trường ngày trước đi ăn khuya, nhưng anh từ chối, nói có việc phải đi trước.

Lúc Tô Phách lái xe đến cổng chính của Học viện kịch Bách Châu thì đã có một hàng xe đậu ở đó. Thế nên Tô Phách quay đầu xe, lái vòng ra cửa sau. Khó khăn lắm anh mới đỗ được xe, sau đó vừa đi vào trong trường vừa lấy điện thoại gọi cho Thanh Tranh. Lúc mở điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn chúc mừng của Thanh Tranh gửi cho anh cách đây nửa tiếng trước. Anh không khỏi mỉm cười.

Anh lo cô vẫn còn bận nên chỉ nhắn tin trả lời: "Anh đang ở trường em, đang xem bảng hướng dẫn chỉ đường vào hội trường đêm liên hoan."

Thanh Tranh vừa bước ra khỏi hội trường không bao lâu, khi gần tới chỗ vườn hoa thì có hai, ba bạn sinh viên bước qua, vừa hay đọc được tin nhắn của Tô Phách, đang định nhắn lại thì phía sau có người gọi: "Chị ơi, đợi em với!"

Đó là tiếng của Hàn Thần. Thanh Tranh dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn, đúng là cậu ấy. Đối phương chạy thẳng đến chỗ cô, đưa chiếc khăn quàng cổ cho cô. "Chị, khăn quàng cổ của chị này."

"À ừ nhỉ, chị quên mất đấy." Thanh Tranh trước khi bước vào hậu trường đã để chiếc khăn ở chỗ ngồi gần sân khấu, sau khi xong vở diễn không quay lại chỗ cũ nữa nên quên đi mất. "Cảm ơn em nhé."

"Em đợi chị rất lâu mà không thấy chị quay lại, đang định gọi điện cho chị thì nhìn thấy chị đi ra từ cửa sau, nên em mới vội vàng chạy ra đây." Cậu nam sinh vui vẻ cười. "Bạn học đang đợi em, em đi trước đây. Tạm biệt chị nhé."

"Ừ, chào em."

Thanh Tranh quay người định đi thì Tô Phách đã xuất hiện trước mắt cô, đứng cách cô khoảng mười mét, mỉm cười nhìn cô. Anh không mặc áo vest, chỉ mặc một chiếc áo cổ cao màu đen, trông cao và gầy hơn, vì là buổi tối nên ngoài người quen ra thì có lẽ không ai nhận ra anh ngay được.

Thanh Tranh vội rảo bước đến chỗ anh. "Anh đến rồi à?"

"Anh đến được một lúc rồi. Thấy em đang nói chuyện với bạn nên anh đứng ở bên này đợi."

Thanh Tranh nói qua loa: "Cậu ấy là Hàn Thần, mới gia nhập vào nhóm diễn, rất có tài năng." Thấy anh mặc ít áo, cô quan tâm hỏi: "Anh mặc như vậy không lạnh sao?"

Tô Phách cười, kéo khóa áo khoác lên giúp cô, sau đó nắm tay cô. "Anh không lạnh, đi ăn chút gì đi, buổi tối có buổi biểu diễn, chắc là em cũng không ăn uống tử tế đúng không?"

Cô đoán tối nay anh cũng chẳng ăn gì ra hồn nên đồng ý ngay: "Vâng."

Chưa bước được hai bước, điện thoại của Tô Phách đổ chuông.

"Chú à, đón được bạn gái chưa đó? Đón được rồi thì dẫn qua đây đi!"

Tô Phách cười rạng rỡ. "Sao cậu biết tôi đến đón..." Anh nhìn sang Thanh Tranh, cố ý nhấn mạnh, nói: "... bạn gái."

"Vậy cậu nói xem, cậu vội vội vàng vàng bỏ đi đâu? Chắc chắn không thể về nhà ngủ rồi, đúng không nào? Thôi mau đến đây đi, cậu chiến thắng rồi mà không đến cùng tôi mời mọi người à, keo kiệt thế à?" Mọi người bên đó chưa kịp đợi Tô Phách trả lời đã tiếp tục gào to.

Tô Phách lắc đầu, nhìn Thanh Tranh. "Em muốn đi không?" Nếu cô mệt không muốn đi đến chỗ có nhiều người, thì anh cũng sẵn sàng mang tiếng "keo kiệt", sau này tìm cơ hội mời mọi người sau vậy.

Thanh Tranh nghĩ, cuộc thi đã kết thúc, đáng lẽ anh cùng mọi người đi ăn mừng thì bây giờ lại đặc biệt đến đón cô. Thế nên cô gật đầu rất dứt khoát, nói: "Đi chứ!"

Nghiêm Nham qua điện thoại còn thấp thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ, cười cười rồi hạ thấp giọng, nói: "Chú à, mọi người đều đang tò mò về bạn gái của chú đấy, muốn quỳ bái cô gái đã thu phục tiểu sinh "lòng gan dạ sắt" nhất trường kịch chúng ta."

Tô Phách đáp: "Quỳ bái cũng được thôi, nhưng đừng làm quá mà cô ấy sợ."

"Tớ đã gặp bạn gái cậu rồi, núi Thái Sơn có đổ sụp ngay trước mặt thì cô ây cũng mặt không đổi sắc đâu."

"Được rồi, đừng đánh trống lảng nữa, lát nữa gặp." Tô Phách cúp điện thoại, lúc này, tiếng cười nói ồn ào vang lên phía sau lưng họ, đêm liên hoan văn nghệ đã kết thúc, mọi người bắt đầu ra về rồi.

Buổi tối nên xe cộ đỡ đông đúc hơn, chưa đến nửa tiếng, Tô Phách đã lái xe đến chỗ hẹn, sau đó dẫn Thanh Tranh bước vào nhà hàng cá nướng Lão Đàm Gia rất đông khách.

Hai người vừa bước vào cửa, Nghiêm Nham ngồi gần cửa sổ liền đứng dậy vẫy tay với họ. Đó là một chiếc bàn lớn, đã có sáu người ngồi, Nghiêm Nham đứng dậy, cả bàn liền nhìn về phía họ, có người còn kêu to "tài tử giai nhân", làm những người ngồi ở bàn khác đều tò mò nhìn ngó, khiến cho Thanh Tranh và Tô Phách vừa bước vào cửa đã trở thành tiêu điểm nhìn ngắm của không ít người.

Đợi đến khi hai người họ ngồi vào chỗ, Nghiêm Nham hi hi ha ha cầm chiếc cốc ở trước mặt Thanh Tranh, rót đầy một cốc bia, nói: "Người đẹp, lại gặp mặt rồi, nào, anh mời cô một cốc."

"Phải em mời anh mới đúng chứ." Thanh Tranh cười nâng cốc lên. "Chúc anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi."

"Người giành chiến thắng đâu chỉ một mình anh." Nghiêm Nham mỉm cười. "Sao chỉ mời mỗi anh chứ?"

Thanh Tranh nhìn sang Tô Phách ở bên cạnh thì thấy anh cũng đứng lên, rót trà nóng vào chiếc cốc đang đặt trước mặt mình, sau đó đổi cốc bia của Thanh Tranh, nói: "Trời lạnh, em uống cái này cho ấm."

Một anh chàng hơi mập ngồi cùng bàn thấy thế lên tiếng: "Thế này thật không giống với Tô Phách mà tôi quen."

Tô Phách không đáp lại, chỉ giơ cốc bia về phía các bạn, cười nói: "Tôi uống cạn nhé. Các cậu thì tùy, đều là người quen cả, không cần mời qua mời lại đâu."

"Vậy tôi cũng uống cạn đây." Nghiêm Nham uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: "Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một nơi. Bao nhiêu năm rồi, gặp nhau thế này thật không dễ dàng. Ngày thường mọi người đều phải giữ giọng nên uống ít, nhưng hôm nay thì không say không về."

"Đúng thế, đúng thế, không say không về." Mọi người tới tấp phụ họa theo.

Lúc này, một người bạn ngồi cạnh Tô Phách nói: "Nhóm bọn mình năm đó chơi với nhau rất vui, hôm nay chỉ thiếu mỗi Thẩm ca thôi đấy."

"Thẩm ca yêu chó hơn bọn mình."

"Bây giờ Thẩm ca vẫn chưa có người yêu đúng không cả nhà?"

"Lão Nghiêm cũng đã có đâu."

"Lão Nghiêm không phải là không có, mà là có quá nhiều."

Vừa nghe thấy câu đó, Nghiêm Nham vội vàng giải thích: "Làm gì mà quá nhiều, đừng nói bậy, mỗi lần tôi chỉ yêu một người, bây giờ thì chẳng có ai cả."

Mọi người cười đùa nói thêm vào vài câu, lúc này nhân viên phục vụ lại bưng lên đĩa cá nướng thứ hai. Nghiêm Nham chỉ vào con cá, nói với Thanh Tranh: "Gọi cho hai người đó, món đặc sản của nhà hàng này, cô nếm thử xem."

"Cảm ơn anh." Thanh Tranh vừa nói xong thì nhận được tin nhắn Wechat của Thi Anh Anh, vì là tin nhắn thoại, trong nhà hàng lại ồn ào nên cô không thể nghe được, sau đó lại nhớ ra rằng sau đêm liên hoan cô chưa gọi cho Thi Anh Anh nên xin lỗi mọi người, ra ngoài gọi điện.

Nhân lúc cô đứng dậy, Tô Phách liền đưa áo khoác cho cô. Thanh Tranh nhận lấy rồi bước nhanh ra ngoài cửa, đứng cạnh một cái cây bên đường. Cô cúi đầu nói chuyện, vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống, che lấp một bên má. Áo khoác đang khoác hờ trên người, cô thỉnh thoảng lại lấy tay đỡ, ống áo đung đưa giống như đang vỗ nhẹ lên cây nhựa ruồi thấp lùn được cắt tỉa tròn xoe.

Tô Phách cứ một lúc lại nhìn cô qua cửa kính, Nghiêm Nham thấy thế thì thốt lên: "Các cậu nhìn Lão Tô kìa, đúng vẻ mặt muốn kết hôn, sinh con rồi."

Tô Phách ngoảnh đầu lại, bình thản đáp một câu: "Yêu đương mà không lấy kết hôn làm tiền đề thì đều là hạng lưu manh cả."

Không bao lâu, Thanh Tranh quay trở lại, chưa ngồi vào chỗ thì đã có người hỏi cô: "Cô Hứa à, nghe Nghiêm Nham nói cô học chuyên ngành đạo diễn ở Học viện kịch Bách Châu. Ở cổng phía đông của Học viện kịch Bách Châu có một con đường, ven đường đều trồng cây ngân hạnh, cứ đến mùa thu là có màu vàng rực rỡ, mỗi lần tôi lái xe qua con đường đó đều cảm thấy đẹp vô cùng."

"Đúng, đó là đường Hoa Linh."

"Thực ra cổng trường kịch chúng tôi cũng có một con đường giống như vậy."

"Đường Thanh Sơn. Con đường này lão Nghiêm quen thuộc nhất, năm đó có khi là đường đào hoa của lão. Cứ ba ngày lại đổi một em rồi dẫn em đi trên đường, có khi đi cả vài chục lần, lại còn bị thầy giáo bắt được."

"Mình nhớ, bọn mình còn nói, bên đường Thanh Sơn có biết bao nhiêu cây ngô đồng thì lão Nghiêm có bấy nhiêu cô bạn gái."

"Bây giờ chắc chắn vẫn chưa dừng lại, ha ha."

Nghiêm Nham mặt mày nhăn nhó. "Các cậu tha cho tôi đi mà."

Đường Thanh Sơn, cây ngô đồng, cổng trường kịch... Thanh Tranh nhớ cô và Tô Phách quen nhau chính là trên con đường có hai hàng cây ngô đồng ở cổng trường kịch, sau đó họ cùng nhau đi bộ, cùng nhau đi ăn, đều ở tại con đường đó.

Thì ra, con đường ấy gọi là đường Thanh Sơn.

Bỗng nhiên trong đầu Thanh Tranh vụt qua một bức ảnh. Là Tô Phách từng gửi cho cô xem, anh nói đó là đường Thanh Sơn. Lúc ấy cô cảm thấy rất lạ, bây giờ mới chợt nhận ra một điều - Anh thực chất đã nhớ ra cô!

Anh nhớ ra cô từ lúc nào vậy? Lúc anh gửi cô bức ảnh là hình như họ mới đến khu vườn nhà cô đóng kịch không lâu.

Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã nhớ ra cô rồi ư?

Thanh Tranh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không muốn thất thố trước mặt nhiều người. Nếu anh nhớ ra cô, vậy có lẽ anh đã biết trước đó vì sao cô cố tình tránh mặt anh. Cô nhớ đến hàng loạt hành động, cử chỉ của mình dạo đó, cảm thấy ngốc nghếch chẳng khác nào đang "bịt tai trộm chuông".

Trực giác khiến cô cảm thấy Tô Phách đang nhìn mình, nhưng cô không dám nhìn lại, một lúc sau, cô mới không kìm chế được lén nhìn anh thì thấy nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp của anh.

Thanh Tranh nghĩ, nếu như anh không cười ấm áp, chân thật như thế thì cô sẽ nghĩ anh đang cười nhạo mình.

Quả nhiên là tiểu sinh nổi tiếng, kỹ thuật diễn thật là tốt quá mà.

Tô Phách nhìn thấy ánh mắt thảng thốt, do dự của cô thì biết rằng cô đã hiểu ra tất cả.

Anh thầm thở dài. Anh vốn nghĩ, cô đã không muốn nói đến thì anh cũng sẽ thuận theo cô, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ thì nên thuận theo tâm ý của cô như thế nào đây?

Sau đó, Thanh Tranh vẫn tỏ ra hết sức bình thường, chỉ có điều rất ít nhìn Tô Phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro