Chương 23: Chúng mình nói về chuyện nhầm lẫn hồi xưa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc ra về, vì mọi người đều uống rượu nên ai nấy tự gọi tài xế lái thay.

Khi những người khác đều đi cả, Tô Phách cũng gọi tài xế lái thay nhưng vẫn chưa thấy họ đến.

Thanh Tranh và Tô Phách ngồi trong xe, đèn hai bên đường vì bị che lấp bởi nhiều cây nên có chỗ khá tối, trên đường thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua, ánh đèn loang loáng.

Thanh Tranh trầm ngâm một lát rồi ngoảnh đầu nhìn sang Tô Phách.

"Anh nhớ ra em à?"

Tô Phách thở phào một cái. "Ừ."

"Tai sao... không nói cho em biết?"

"Anh cứ nghĩ em không muốn nhắc đến."

Thanh Tranh tự nhiên thấy anh nói đúng.

Trước đây cô không muốn anh nhận ra mình, để bản thân cô không bị ngại ngùng. Nhưng sự thật bày ra trước mắt là, anh không chỉ sớm nhận ra cô, mà còn nhìn ra cả suy nghĩ của cô, chu đáo phối hợp diễn xuất với cô.

Tô Phách khẽ nắm tay cô. "Đừng giận anh có được không?"

"Em không giận." Người cô giận là chính bản thân mình...

Lúc này, điện thoại của tài xế lái xe thay vang lên. Tô Phách ấn nút nghe. "Anh Tô phải không ạ? Tôi là người lái xe thay mà anh gọi, xe của anh là chiếc việt dã màu đen, biển số xe... Tôi nhìn thấy rồi!" Tiếp sau đó, có người gõ hai tiếng vào cửa kính xe.

Người lái xe thay là một ông chú béo tốt. Hai người họ vừa mở cửa xe đã nghe chú ấy liên tục nói lời xin lỗi vì đã đến muộn.

Đợi chú lái xe ngồi vào ghế lái, Tô Phách mới nói: "Phiền chú cho đến ngõ Hương Trúc trước."

"Được!"

Vì có người thứ ba trong xe nên hai người không tiện nói gì. Ngược lại, chú tài xế lại hay nói, nhưng ông nói mấy câu, không có ai đáp lời nên cũng lặng yên không nói nữa.

Cửa hàng cá nướng nằm ở phía bắc thành phố nên chẳng mấy chốc đã đến ngõ Hương Trúc, Thanh Tranh không bảo tài xế lái xe vào bên trong ngõ, cô nói "tạm biệt" với Tô Phách rồi xuống xe, nhưng Tô Phách cũng xuống xe với cô.

"Anh đưa em vào bên trong."

Thanh Tranh lắc đầu. "Ở đây rất an toàn, xung quanh đều là hàng xóm thân thiết. Em về nhà sẽ nhắn tin cho anh."

Tô Phách thấy Thanh Tranh kiên quyết thì dịch lùi xuống một bước. "Vậy anh đứng đây nhìn em đi vào trong."

Thanh Tranh không nói nổi anh, đành một lần nữa chào tạm biệt anh, rồi xoay người bước vào trong ngõ.

Trên đường đi, Thanh Tranh nghĩ, thực ra Tô Phách giấu giếm tình yêu đầu của anh cũng tốt, cô chẳng thể trách móc được gì. Nhưng cô thực sự để ý...

Thanh Tranh sau khi bước vào sân nhà mình, ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà bà nội vẫn chưa chuyển vào phòng, lấy điện thoại ra, do dự soạn một tin nhắn, xóa rồi lại viết, cuối cùng mới quyết định gửi đi. Nếu đã nói rõ như thế thì cô cũng không muốn giấu giếm làm gì.

"Năm ấy, anh có thích em không?" Tô Phách vừa trở lại xe thì nhận được tin nhắn của Thanh Tranh.

Anh nhìn chăm chú vào màn hình, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Năm ấy... anh không."

Thanh Tranh nhìn thấy câu trả lời, khóe miệng bất giác giật giật, khoảnh khắc ấy, trái tim cô có chút run rẩy.

"Không biết anh có còn nhớ không, lúc đó, câu cuối cùng anh nói với em là "Xin lỗi, anh nhận nhầm người". Hồi đó anh đã không thích em, nhưng lại vô cớ đối xử tốt với em, vậy em có thể nghĩ rằng người anh thích là người khác không?"

Lúc này, phía trước xe có người đi bộ đột nhiên lao qua, chú tài xế liền phanh gấp lại, ló đầu ra chửi một câu. Sau khi Tô Phách ngồi vững, nhìn ngõ nhỏ phía trước không dễ quay đầu, liền nhanh chóng trả lời câu "Không phải", sau đó nói với chú lái xe: "Phiền chú đợi cháu một lát." Anh nói xong liền xuống xe và chạy trở lại con ngõ nhỏ.

Trên đường đi, Tô Phách bấm số gọi cho Thanh Tranh.

Chuông kêu vài tiếng sau cô mới ấn nút nghe. "Anh..."

Chưa đợi cô hỏi, Tô Phách đã vội nói: "Anh sắp đến ngõ nhà em rồi, chúng mình nói chuyện đi."

Lúc Tô Phách chạy đến ngõ Hương Trúc thì từ xa đã nhìn thấy Thanh Tranh bước về phía anh. Cô bước rất chậm, giống như đang suy nghĩ điều gì. Đèn ở ngõ rất tối, khoảng cách các cột đèn lại xa khiến bóng người in trên mặt đất trở nên dài hơn. Anh không nhìn rõ mặt cô, càng sốt ruột chạy nhanh hơn.

Cho đến khi đứng trước mặt rồi, anh mới nhìn rõ đôi lông mày cô đang chau lại. Đồng thời, Thanh Tranh cũng ngẩng đầu, hít sâu một hơi rồi mới mở miệng: "Anh nói đi."

Tô Phách nhìn chăm chú vào hàng lông mày đang nhíu lại của cô, giơ tay lên muốn vuốt ve. Lúc sắp chạm vào trán cô thì cô nắm lấy tay anh. Vì ở trong sân khá lâu, bị gió lạnh thổi vào nên bàn tay cô lúc này rất lạnh.

Tô Phách cuối cùng mới hiểu, thì ra, đối với anh, đó là một chuyện rất nhỏ, không quan trọng, nhưng lại khiến cô hiểu lầm mà bị tổn thương, khiến cô cho rằng anh đã từng coi cô là thế thân của người khác. Nghĩ đến đây, tim anh bất giác nhói đau, dứt khoát dùng hai tay mình nắm lấy đôi tay cô. Lúc này, Thanh Tranh không giãy ra nữa.

"Năm ấy, anh đúng là nhận nhầm người, vì trí nhớ kém, nên anh không nhớ được hình dáng của cô gái ấy, mới nhầm em thành người khác."

Chuyện này nói ra thì là một sự nhầm lẫn, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng may mắn.

"Ai vậy?" Thanh Tranh hỏi.

"Anh chỉ nhớ cô ấy tên là Mộc Mộc, anh từng cùng cô ấy đóng chung một bộ phim truyền hình..."

"Thế giới hoa hoa." Tô Phách còn chưa nói xong, Thanh Tranh đã tiếp lời.

Tô Phách có chút bất ngờ: "Em biết ư?"

"Em..." Thanh Tranh nghĩ ngợi, MV còn chưa làm xong, không nên nói thì hơn. "Fan của anh nói trước đây anh từng đóng phim, mà cũng chỉ có một bộ phim truyền hình tên Thế giới hoa hoa."

"Em xem rồi à?"

Thanh Tranh nhìn anh, nói: "Trong phim có một cô gái, đúng là rất giống em thời trung học."

Tô Phách biết cô luôn bình tĩnh xử lý mọi chuyện, nhưng có lúc anh lại thấy thương cô vì quá bình tĩnh. Anh dịch gần lên trước, cố gắng che gió cho cô.

"Thực ra, nói một cách nghiêm túc thì anh không hề quen cô ấy, chỉ là từng nợ cô ấy một ít tiền, muốn có cơ hội gặp lại thì trả tiền cho cô ấy." Anh ngừng một chút, rồi lại nhấn mạnh một câu "không liên quan đến tình cảm".

Thanh Tranh đoán ra đoán vào, cũng không thể đoán được rằng lại có nguyên do như vậy. Cô có chút thất thần. "Nợ tiền ư?"

Tô Phách cảm thấy đôi bàn tay trong tay mình đã ấm lên một chút. "Năm ấy, anh đóng xong phim thì nhận được một trăm đồng tiền thù lao. Lúc sắp về nhà thì anh phát hiện ra là một trăm đồng đó đã biến mất. Lúc đó, điều kiện kinh tế gia đình anh không được tốt, thế nên anh cứ tìm mãi, nhưng đến khi trời sắp tối mà vẫn không thấy đâu. Sau đó, có một cô gái đến hỏi anh có phải là đánh rơi tiền không, anh nói mình bị rơi mất một trăm đồng. Cô ấy nói cô ấy vừa mới nhặt được một trăm đồng, sau đó đưa cho anh tờ tiền rồi chạy mất."

Thanh Tranh nghe rất nhập tâm. "Cô ấy tìm được tiền cho anh, sao anh lại nói anh nợ cô ấy tiền?"

Tô Phách xoa xoa tay cô, nói: "Nhưng phó đạo diễn đưa cho anh hai tờ năm mươi đồng cơ."

Thanh Tranh ngớ người, nghĩ một lát rồi nói: "Thế nên tờ tiền đó không phải là của anh, hơn nữa đại khái là cô ấy đã lấy tiền của mình đưa cho anh?"

Tô Phách gật đầu. "Anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng lúc đó anh quên hỏi tên cô ấy, chỉ nhớ lúc đóng phim, có người gọi cô ấy là Mộc Mộc. Sau đó thì anh đỗ vào trường kịch, thầy cô giáo ở đó rất nghiêm, sau này anh không còn tham gia các hoạt động đó nữa. Cho đến khi anh gặp em, nghe thấy người khác gọi em là Mộc Mộc, lại nghĩ đến chuyện một trăm đồng, mà thấy em cũng khá giống cô ấy. Lúc đó anh chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu là em thì anh sẽ trả lại tiền cho em."

"Sau đó anh phát hiện em không phải là cô ấy?"

"Ừ."

"Thế nên anh rất thất vọng."

"Không, anh chỉ trách bản thân quá lỗ mãng, không làm rõ mọi chuyện mà đã cư xử thật qua loa."

Thanh Tranh trầm mặc, anh hồi đó đối xử với cô rất tốt là bởi vì một hiểu lầm không bao giờ ngờ đến, đúng là dở khóc dở cười... May mà bây giờ anh đối với cô là thật lòng, vậy những nhầm lẫn hồi đó cũng có thể coi là đã có một kết thúc viên mãn. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình nên trút bỏ nỗi buồn bực đi được rồi.

Cô nhìn anh cười, hàng lông mày cũng dãn ra, nhưng anh vẫn chưa nói hết.

"Sau đó, em không nói gì liền bỏ đi, đột nhiên không gặp lại nữa. Anh nghĩ rất lâu cũng không hiểu vì sao, luôn canh cánh trong lòng. Cho đến khi gặp lại em lần nữa, anh mới biết, cảm xúc đó không phải là canh cánh trong lòng, mà là nhớ mãi không quên. Để đến nỗi, sau tám năm, vừa nhìn đã nhận ra em, và cũng khẳng định là mình không nhìn nhầm."

Thanh Tranh nhìn anh, nghĩ đến câu "cảm xúc đó không phải là canh cánh trong lòng, mà là nhớ mãi không quên", có lẽ, cô cũng sẽ nhớ suốt đời.

Hôm sau, Thanh Tranh hỏi anh: "Em thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc vì sao anh vừa nhìn đã nhận ra em?"

Tay của Tô Phách di chuyển trên mặt cô, miệng nói: "Mắt, vẫn là đôi mắt biết cười; Môi, vẫn là đôi môi như cánh hoa; Mi tâm ở đây vẫn có một nốt ruồi nhỏ; Lúm đồng tiền thì sâu hơn một chút, tóc dài hơn một chút, cũng cao hơn một chút."

Nói xong, Tô Phách dang tay ôm cô vào lòng.

"Xin lỗi, là anh không tốt, cho dù trước đây, hay là sau này khi gặp lại em lần nữa." Do hai người ở rất gần nhau nên cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh.

Thanh Tranh lúc này mới cảm thấy tim của anh đập khá nhanh. Thì ra anh ấy cũng căng thẳng ư?

Thực ra, anh ấy chẳng làm sai điều gì cả.

Nghĩ đến đây, Thanh Tranh lắc đầu, cảm giác anh ôm cô chặt hơn. Rất lâu sau, cô mới lại nghe thấy anh nói: "Hai ngày nữa, anh sẽ đến Học viện Hý kịch Lương Phụ ở Hoa Châu để tập trung luyện tập."

"... Thời gian sắp xếp gấp vậy sao?"

"Vở kịch này có thể sẽ được biểu diễn để chào mừng ngày lễ kỷ niệm "phi vật thể" bộ môn Côn khúc sang năm."

Thanh Tranh nhớ đến bức tường trắng trước cổng Học viện kịch Bách Châu, trên đó có ký hiệu màu xanh lam, ở giữa ghi ngày Mười tám tháng Năm.

"Là ngày Mười tám tháng Năm ư?"

"Ừ."

Thanh Tranh cười nói: "Ngày đó vừa hay là sinh nhật của em."

"Anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro