Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Gặp đồng chí Hứa tiên sinh

Cuối năm cận kề, cuối cùng Tô Phách cũng được nghỉ phép, đang uống nước mật ong cho nhuận giọng thì nhận được điện thoại của Nghiêm Nham.

"Cậu ư? Câu cá á?" Tô Phách kỳ lạ hỏi lại.

Nghiêm Nham trong điện thoại thở dài não nề, nói: "Tôi cũng có muốn thế đâu, đang định vui vẻ về quê ăn Tết, nào ngờ nhờ phúc lớn của mấy bà bác, bà dì tôi, tôi không đi xem mặt thì cũng là trên đường đi xem mặt, đúng là không thể sống nổi nữa. Mà so với việc đó thì thà hẹn cậu đi câu cá còn hơn. Hai người đàn ông thì không thể đi dạo phố, xem phim được đúng không nào?"

Tô Phách cực thích câu cá vào mùa đông, người thưa, cảnh đẹp nên đồng ý ngay. "Được, đến hồ câu dưới chân núi Linh Bích đi, tôi chưa từng đến đó, nghe nói ở đó được lắm."

Nghiêm Nham nói: "Tôi cũng chưa từng đến đó, cậu quyết là được rồi."

Vì hôm qua tuyết rơi, đỉnh núi Linh Bích vẫn phủ một tầng tuyết trắng, hồ nước xanh lạnh lẽo, thỉnh thoảng vài chỗ trên mặt nước còn kết băng dày. Cây cối xung quanh trông rũ rượi, thiếu sức sống. Chỉ có mấy cây lạp mai cách đó không xa là thấp thoáng sắc vàng của hoa nở.

Hai người ngồi bên hồ, lắp xong cần câu cá.

Hồ cá rộng mênh mông, tuyết phủ trắng xóa, nhưng chỉ có hai người họ. Nghiêm Nham lắc đầu nói: "Để tránh tình yêu thương của mấy bác mấy dì trong nhà, tôi đúng là phải bất chấp tính mạng mình. Cậu thì tốt rồi, chả phải lo lắng bị thúc giục gì."

Tô Phách nhìn mặt nước phẳng lặng, nói: "Tôi vẫn chưa nói với mẹ."

Nghiêm Nham tỏ vẻ bất ngờ. "Tại sao? Cậu sợ mẹ cậu phản đối à?"

Tô Phách cong môi cười, nói: "Sao có thể? Bạn gái tôi đáng yêu thế cơ mà. Tôi sợ gặp phụ huynh xong phải kết hôn ngay." Anh e đạo diễn nhỏ của anh sẽ bị dọa cho sợ hãi.

Nghiêm Nham thực sự muốn vứt luôn cần câu bỏ đi, tìm một con đường sống khác!

Cuối cùng, anh ta với tâm tình bực bội móc điện thoại ra, gửi một tin lên Weibo: "Có một số người, các bạn sẽ không ngờ được bộ mặt thật của họ như thế nào đâu! Thực sự muốn đoạn tuyệt tình nghĩa anh em!"

Các fan hâm mộ liền "ùn ùn kéo đến" nhắn tin hỏi thăm.

Dòng bình luận đầu tiên có lời lẽ rất sắc bén: "Nghiêm Nghiêm làm sao thế? Bị "anh em" bắt nạt à? Đừng khóc, đừng khóc nhé!"

Những lời bình luận sau đó thì mỗi người một kiểu.

Nghiêm Nham thầm nhủ, các bạn cũng lương thiện quá đi, chỉ biết an ủi suông mà không giúp tôi đối phó với người anh em tri nhân tri diện bất tri tâm, bất tri tên kia.

Anh không đạt được mục đích lại chuyển sang Wechat, nhắn vào nhóm Wechat có tên gọi là "Lan Hương Uyển".

Nghiêm Nham: "Có một số người, các bạn sẽ không ngờ được bộ mặt thật của họ như thế nào đâu!"

Một tiểu sinh cùng đoàn với Nghiêm Nham nói: "Ai hai mặt hai lòng thế? Anh em sẽ thay anh xử lý hắn!"

Nghiêm Nham: "Tô Phách."

Tiểu sinh trong đoàn: "... Không quen."

Nghiêm Nham: "Không quen? Trước đó không phải hai người ở trong đoàn còn thảo luận nói chuyện với nhau là nếu có cơ hội thì muốn hợp tác chung trong một vở kịch sao?"

Thẩm Già Công: "Sao thế, Nghiêm Nham, mấy ngày nay có rảnh không? Cùng đi chơi bóng rổ đi, anh gọi Tô Phách đi cùng. Các cậu nói chuyện cho rõ ràng, giữa anh em với nhau không nên giữ khúc mắc trong lòng. Ha ha."

Các thành viên khác trong đoàn: "..."

Tiểu sinh cùng đoàn với Nghiêm Nham: "Thẩm ca à, anh đã có bạn gái chưa?"

Thẩm Già Công: "Ba năm trước đã từng có, nhưng chia tay rồi, thì sao?"

Tiểu sinh cùng đoàn với Nghiêm Nham: "Lý do chia tay của bạn gái anh có phải là: Thẩm Già Công, anh chưa bao giờ biết tôi đang nghĩ cái gì, tôi đang muốn cái gì?"

Thẩm Già Công: "Cô ấy nói bọn tôi không hợp nhau, tôi cũng không biết không hợp ở chỗ nào. Haizz, tôi rất thích cô ấy."

Những thành viên khác trong nhóm: "..."

Lúc Nghiêm Nham đang nghịch điện thoại, có người thứ ba đến hồ câu cá, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu đen, đeo khăn quàng cổ kẻ ca rô màu xám, cách ăn mặc có vài phần giống như những nhân vật chính khách những năm ba mươi.

Người đó bước đến bên cạnh họ thì dừng lại.

Tô Phách cảm nhận có người đang nhìn mình, bèn ngước lên nhìn ông chú đó và khẽ gật đầu.

Ông chú đó cất tiếng: "Thời tiết thế này còn gặp được bạn câu cá, thật hiếm có."

Nghiêm Nham bỏ điện thoại xuống, anh phóng khoáng, hoạt bát thân thiện đáp lại: "Chú ơi, đồ câu của chú nhìn cao cấp quá, chú là cao thủ câu cá ạ?"

Ông chú đáp: "Tôi câu cá hơn chục năm rồi." Sau đó, ông chỉ về phía chiếc thuyền nhỏ đậu ở bờ hồ trước mặt, nói: "Tôi ra chỗ đó. Các cậu cứ từ từ câu nhé."

Sau đó, họ nhìn thấy ông chú bước thong thả đến gần chiếc thuyền rồi nhanh nhẹn nhảy lên thuyền. Ông chui vào trong mui thuyền, lát sau lấy ra một chiếc mũ rộng vành, một chiếc áo mưa và một chiếc ghế mây nhỏ.

Nghiêm Nham cảm thán: "Xem ra cao thủ là khách thường xuyên ở đây."

Ông chú đó có vẻ không thích câu cá lắm, vì mồi câu trên cần câu có bị cá cắn hay không ông cũng mặc kệ, lúc thì ông nghịch điện thoại, lúc thì ông nhìn hai người họ.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Tô Phách đã câu được ba con cá vừa vừa, còn ông chú đó sau khi cho mồi vào cần câu lần đầu tiên thì không đụng đến mồi nữa, cũng có nghĩa là, trong khoảng thời gian ấy, không có con cá nào cắn câu.

Lại gần nửa tiếng nữa trôi qua, ông chú từ trên thuyền bước xuống, bắt một nắm giun đỏ trong xô đựng mồi thả xuống rửa sạch chất bẩn và các con giun chết. Sau đó, ông lấy mấy sợi dây đỏ, nhanh chóng buộc vài con giun vào làm một búi giun.

Nghiêm Nham hỏi với vẻ không hiểu: "Ông ấy đang làm gì vậy?"

"Cách buộc giun thế khó lắm đấy, mồi câu buộc xong mà vẫn sống, khi thả xuống nước sẽ quẫy đạp, thu hút cá đến." Tô Phách đứng dậy, nói tiếp: "Chú ấy muốn bắt cá đấy, bọn mình ra đó xem đi."

Hai người đi theo ông chú đến chỗ băng dày, nước đục, sau đó thấy chú ấy nhanh nhẹn đục một cái lỗ trên mặt băng rồi thả mồi câu xuống.

Chẳng bao lâu đã bắt được một con cá to quẫy đành đạch.

Nghiêm Nham vỗ tay đôm đốp, sau đó dùng cùi trỏ huých vào Tô Phách đang đứng bên cạnh. "Lão Tô, có cần bái chú ấy là sư phụ không?"

Ông chú đã nghe thấy mấy lời trước đó của Tô Phách, cười nói: "Không cần bái sư phụ, vừa nhìn mà có thể hiểu được cách câu cá của ta, chứng tỏ cũng là người trong nghề rồi. Thường ngày có thể tìm cơ hội nói chuyện nhiều là được."

Ở vào tình huống này, giờ phút này, Nghiêm Nham đột nhiên nghĩ đến "kết nghĩa Vườn Đào", mặc dù không đến mức kết nghĩa giao bái nhau, nhưng kết bạn Wechat chắc là cũng có thể.

"Chú ơi, có thể kết bạn ở Wechat được không ạ?" Nghiêm Nham cảm thấy ông chú này thật thú vị, trước đó ở trên thuyền thật có phong thái của Khương Thái Công câu cá, lúc muốn bắt cá thì lại lập tức ra tay luôn, giống như cao nhân ẩn sĩ trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy.

"Được chứ." Ông chú nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, nói với Tô Phách: "Cậu câu cá mấy năm rồi? Vừa nãy tôi thấy cậu câu được kha khá. Nếu tôi không câu được con cá nào, có khi bị các cậu coi thường cũng nên."

"Năm, sáu năm rồi ạ."

"Cũng khá lâu đó chứ. Sau này chúng ta hẹn nhau cùng đi câu cá nhé."

Ba người kết bạn trên Wechat xong xuôi, ông chú nói: "Hôm nay trời lạnh, con tôi bảo tôi không được ra ngoài quá lâu. Tôi phải về đây, tạm biệt."

Nói xong ông liền xách theo con cá to rời đi.

Nghiêm Nham nói: "Ông chú này trông thật oai phong, vừa nhìn đã thấy có máu mặt rồi." Tiếp đó, anh lướt vào trong nhóm kết bạn trên Wechat của ông chú, muốn tìm hiểu kĩ hơn.

Trong nhóm bạn của ông chú đó chỉ có ba cái tin, tin thứ nhất viết cách đây ba năm trước, nói con gái đã đỗ đại học với thành tích xuất sắc khiến ông rất tự hào. Tin thứ hai viết cách đây hai năm trước, kỷ niệm hai mươi lăm năm kết hôn của ông với vợ. Tin thứ ba là viết cách đây nửa năm trước, viết thông tin đăng tuyển chức vụ giám đốc quản lý công ty, còn bản thân ông sẽ lui về.

Nghiêm Nham thật lòng khâm phục: "Ông chú này thật lợi hại, chỉ có ba tin thôi mà đã cho người khác thấy được tình cảm vợ chồng mặn nồng, con cái giỏi giang, gia đình có điều kiện."

Tô Phách nói: "Đừng tọc mạch chuyện riêng nhà người ta nữa. Có câu cá nữa không? Không câu thì về nhé."

"Về thôi, về thôi, sắp lạnh cóng rồi. Chúng ta đi uống cái gì nhé? Tôi mời."

"Tôi mời, nhưng tôi không đi đâu, có được không?"

Nghiêm Nham định nói, thế thì chẳng nghĩa khí gì cả, không thèm đi với bạn, nhưng rồi lại nghĩ, thế thì cũng nghĩa khí đấy chứ, không đi còn trả tiền hộ mình.

"Cậu vội về làm gì? Chẳng phải bạn gái cậu đi họp lớp sao?"

Tô Phách đáp: "Về nhà uống trà."

"Anh trai à, cậu chưa đến ba mươi tuổi đâu đấy, có cần giống cán bộ già về hưu thế không?"

Hôm đó, "cán bộ già" Tô Phách về đến nhà liền nhắn tin cho Thanh Tranh. "Em về nhà chưa?"

Thanh Tranh: "Em về rồi. Tối nay em được ăn cá nhé."

Sau đó gửi cho anh một đoạn video cá bơi trong hồ nước.

Thanh Tranh: "Chúc Tô tiên sinh quanh năm dư thừa, vạn sự thành công!"

Tô Phách cúi đầu nhìn di động, cười đáp lại: "Nhờ phúc của em, điều anh mong muốn nhất... đã thành rồi."

2. Gặp bà Lương

Hai hôm nay, Thanh Tranh cứ suy nghĩ làm sao để giới thiệu Tô Phách với gia đình mình thật hoàn mỹ. Nhưng cho dù là phương án nào, hình như đều không được hoàn mỹ cho lắm. Chả bù cho trước đây cô còn nghĩ, nếu mà có người yêu sẽ lôi người đó về giới thiệu với gia đình một tiếng là xong. Quả nhiên là nói miệng thì dễ, làm thật mới thấy khó hơn rất nhiều.

Và mấy ngày đã trôi qua mà cô vẫn chưa nghĩ ra.

Hôm nay, sau khi đi ăn tiệc chúc mừng năm mới trở về, Thanh Tranh đang định vào phòng tắm thì Tô Phách gửi yêu cầu nói chuyện qua video.

Cô đảo mắt nhìn căn phòng cũng khá sạch sẽ của mình, rồi thuận tay vuốt lại tóc, sau đó mới ấn nút nói chuyện.

Màn hình sáng lên, lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Phách đeo kính.

Tô Phách cũng đang ngắm nhìn cô, hình như là cô uống chút rượu, anh nghĩ. Hai má hơi hồng, mắt lấp lánh nước, vô cùng cuốn hút.

Đúng là hợp khẩu vị.

Anh dịch người dựa vào sô pha, ngồi ở tư thế thoải mái, sau đó đọc một câu: "Vân sơn vạn thiên, tri tình chích hữu nhàn oanh yến.[1]"

[1] Dịch nghĩa: mây núi cao ngàn vạn dặm, chỉ có yến oanh nhàn hạ là si tình mà thôi.

Đạo diễn nhỏ thông minh hơn người, đương nhiên hiểu được ý của Tô Phách, nhất thời rượu bốc lên đầu, trả lời lại: "Em cũng rất nhớ anh. Rất nhớ."

Tô Phách dịu dàng nói: "Ừm, em nói lại lần nữa đi."

Thanh Tranh rất chiều ý, nói lại lần nữa: "Em rất nhớ anh."

Tô Phách đang ngồi trên sô pha đơn cạnh cửa sổ, mặc chiếc áo len rộng rãi màu nước gạo, lúc này, anh ghé mặt vào gần màn hình, nói: "Ngoan lắm. Anh rất thích."

Thanh Tranh cảm thấy mình bị rượu làm cho ngốc nghếch, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, nói: "Hôm nay bà nội tìm thấy chiếc đàn cổ của em rồi, em đàn cho anh nghe một bài nhé."

Nói xong, cô liền bước đến trước chiếc đàn cổ cạnh cửa sổ và ngồi xuống, mở giá đỡ điện thoại hình chiếc nhẫn lên, sau đó đánh bài Tửu cuồng[2]. Cô còn tùy hứng hát: "Cốc rượu đổ, bình rượu đổ, chum rượu đổ, đổ đổ đổ, đổ đổ đổ, đổ đổ đổ..."

[2] Tửu cuồng: là một khúc nhạc do Nguyễn Tịch trước tác, ông là một danh sĩ trong Thất Lâm Trúc Hiền thời Ngụy Tấn, Trung Quốc.

Lúc này, bà Lương đẩy cửa bước vào và vừa hay nghe thấy.

Bà vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Thanh Tranh trông như tửu tiên trên màn hình, rồi lại nhìn thấy dáng vẻ đầy tán thưởng của Tô Phách, không cẩn thận, chiếc cốc cầm trong tay nghiêng đi làm nửa phần canh dưỡng sinh đổ vào tay...

3. Gặp bà nội

Hôm trước, Thanh Tranh bị "gặp phụ huynh" bất ngờ khiến cô lúng túng hận không thể đào ba thước đất để chôn mình xuống đó. May mà cô cũng là người rộng lượng, sau khi trách mình hơn nửa tiếng xong thì cũng ngủ một giấc một mạch đến sáng.

Sau khi thức dậy, ăn xong bữa sáng, cô cùng bà nội đến chợ Hoa Điểu. Lúc này, trong chợ vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Các chủ cửa hàng thì bận rộn tính tiền, còn các nhân viên thì bận rộn đóng gói, không khí náo nhiệt đó rất dễ lây truyền sang người khác. Thanh Tranh vừa chọn được vài cành lan vũ nữ thì nhận được tin nhắn Tô Phách gửi đến. "Em ngủ dậy chưa?"

Cô cười đáp lại bằng tin nhắn âm thanh: "Rồi ạ."

Không ngờ ngay sau đó Tô Phách liền gọi điện tới.

"Dậy sớm thế." Giọng nói ở đầu bên kia còn mang theo tiếng cười, Thanh Tranh nghe thấy có chút say mê.

"Bà nội muốn mua mấy chậu hoa, em đang cùng bà đi chợ Hoa Điểu, em cũng muốn tiện đây mua một ít hoa mang về." Thanh Tranh vừa nói xong thì nhìn thấy đậu đỏ bên cạnh, tròn căng chắc nịch, trông rất thích mắt.

"Em lái xe đi à?" Anh hỏi.

"Không, chút nữa em gọi xe taxi cũng được." Từ sau khi Thanh Tranh gặp tai nạn, rồi sau đó ở ngay trong ngõ cũng suýt chút nữa lại đâm vào một cậu bé chạy lung tung, cô không tự lái xe nữa.

"Vậy hóa đơn thanh toán đấy anh nhận nhé."

"Hả?"

Thanh Tranh nhất thời không hiểu gì thì lại nghe anh nói: "Vậy cô Hứa à, lát nữa gặp nhé. Đuôi biển số xe của tôi là 789."

Vậy là anh ấy muốn đến đón cô ư? Thanh Tranh ngoái đầu nhìn bà nội đang do dự xem có nên mua thêm chiếc bình hoa tử la lan màu trắng không. Cô không biết lát nữa nên giới thiệu Tô Phách như thế nào.

Bà nội cô chọn không nhiều, chẳng mấy chốc đã gọi Thanh Tranh lại và nói: "Tranh Tranh à, con gọi xe đi."

"... Đã gọi rồi ạ."

Chủ cửa hàng dùng xe đẩy nhỏ giúp hai bà cháu đẩy chỗ chậu cây đã cho vào túi ni lông ra ven đường. Bà cô thấy xe vẫn chưa đến thì lại chạy vào trong cửa hàng chắp tay phía sau nhìn đông ngó tây.

Một lát sau, Thanh Tranh nhìn thấy xe của Tô Phách. Anh đỗ xe ở bên cạnh, bước xuống xe, nhìn mấy chậu cây để cạnh Thanh Tranh. "Chỉ có mấy chậu này thôi à em?"

"Vâng. Sao anh đến nhanh vậy?"

"Muốn rủ em đi ăn sáng, lúc gọi điện cho em thì anh đã ở gần nhà em rồi."

"Anh còn chưa ăn sáng sao?"

"Đợi chút nữa ăn cùng em."

Nói xong, Tô Phách mở cốp xe, lần lượt bê chậu cây lên. Thanh Tranh muốn giúp đỡ liền bị anh ngăn lại, nói: "Không cần đâu."

Lúc bà cụ Hứa bước ra thì Tô Phách vừa hay đã bê tất cả chậu cây lên xe, sau đó còn chu đáo mở cửa sau cho hai bà cháu. Bà cụ Hứa thấy lái xe vừa trẻ trung tuấn tú lại lịch sự lễ phép thì vô cùng hài lòng.

Sau khi ba người lên xe, Tô Phách lấy túi đồ để ở ghế lái phụ ra phía sau.

Thanh Tranh đón lấy, nhìn xem thì thấy bên trong có nước lọc, nước trái cây và sữa.

Bà cụ Hứa nhận lấy nước cháu gái đưa, thầm nghĩ người lái xe này phục vụ thật là chu đáo.

"Chàng trai à, cháu là lái xe chuyên nghiệp à?" Bà cụ không kiềm chế được liền hỏi.

Tô Phách cười, đáp: "Nghiệp dư thôi ạ."

Thanh Tranh ngồi bên cạnh đang uống sữa, suýt chút nữa thì phụt ra ngoài.

Trên đường đi thông thoáng, không bị tắc nên chiếc xe nhanh chóng đến ngõ Hương Trúc. Lần này, Tô Phách trực tiếp lái xe đến tận cổng nhà họ Hứa, sau đó xuống xe bê giúp từng chậu cây vào trong sân vườn, ngay cả mấy bó hoa Thanh Tranh mua, anh cũng mang vào tận nơi.

Sân vườn vào mùa đông nên cây cỏ đều tiêu điều, khi mấy chậu hoa được đặt vào, khung cảnh xung quanh lập tức trở nên tràn đầy sức sống. Tô Phách để xong chậu cây cuối cùng thì quan sát xung quanh, cảm thấy sân vườn tuy không rộng, nhưng hàng trúc trồng ở cạnh tường, con đường nhỏ quanh co trên nền đất, hay đèn đá đặt hai bên đường đều được bố trí rất cẩn thận, trang nhã.

Bà cụ Hứa rất tán thưởng chàng trai nhiệt tình tốt bụng, lấy mấy quả quýt trong nhà nhét vào tay anh, nói: "Cảm ơn cậu nhé. Thực ra mấy thứ này cứ để hai bà cháu tôi bê cũng được, làm mất thời gian của cậu quá."

Tô Phách nhận mấy quả quýt, cười cười nói cảm ơn, sau đó lại nói: "Chuyện nhỏ thôi ạ."

"Nhóc con, cháu hãy đi tiễn chàng trai này nhé. Còn phải cảm ơn cậu ấy nữa đấy, người đâu mà tốt quá."

Thanh Tranh: "... Bà ơi, không phải tiễn đâu, hãy bảo anh ấy vào nhà ngồi một chút đi ạ."

Bà cụ Hứa: "Hả?"

Thanh Tranh thấy Tô Phách đứng bên cạnh đang nhìn cô cười.

Thanh Tranh: "Bà ơi, anh ấy là bạn trai của cháu."

Đồng chí Hứa tiên sinh vừa hay bước vào cửa: "..." Chàng trai này chẳng phải là người cách đây không lâu mình mới kết bạn trên Wechat làm bạn câu cá đó sao?

Tô Phách nhìn thấy đồng chí Hứa tiên sinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro