Ngoại truyện 3: Mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân khấu, sau mỗi bữa tiệc phồn hoa, tất cả ánh đèn sáng đều tắt, chỉ còn duy nhất một ngọn đèn chiếu vào người đang diễn kịch trong kịch, cứ lặp lại như vậy liền đẩy câu chuyện đến cao trào.

Trên sân khấu ngập tràn tuyết trắng mênh mông, Tô Phách diễn vai Giả Bảo Ngọc khoác chiếc áo màu đỏ đậm, độc bước một mình, vô cùng thê lương... Lúc thì thấy anh đứng trên lầu đài, lúc thì thấy lầu đài sụp xuống. Khúc Hồng lâu mộng có sự bi hoan, mộng ảo, thông qua màn biểu diễn nho nhã của Côn khúc đã chạm đến trái tim của mỗi khán giả.

Buổi công chiếu đầu tiên của vở Hồng lâu mộng đã kết thúc viên mãn. Các diễn viên lần lượt kính mời thầy chỉ đạo diễn xuất của mình ra sân khấu, cùng cúi chào khán giả. Thời khắc đó, toàn bộ khán giả đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Các thầy chỉ đạo diễn xuất thì một mực đẩy các diễn viên trẻ lên đứng trước sân khấu, còn mình lui về phía sau, còn các diễn viên lại kéo bằng được thầy của mình ra... Màn nhường nhịn này khiến khán giả bên dưới vô cùng cảm động.

Vở kịch Côn khúc Hồng lâu mộng lần này được đông đảo fan hâm mộ quan tâm đón nhận, tuy có người khen kẻ chê, nhưng tổng thể thì vẫn khẳng định sự thử thách mới mẻ lần này của đoàn kịch. Hơn một tháng qua, những người sáng lập đã nhận được nhiều lời mời đến phỏng vấn trên các trang mạng hoặc đài truyền hình.

Trong lần phỏng vấn gần đây nhất, Nghiêm Nham được coi là trung tâm, từ nhỏ chưa phải chịu khổ bao giờ, cả đoàn kịch thương anh nhất, vì người luyện tập miệt mài vất vả nhất chính là anh. Nói đến "cái nhất" này, anh đặc biệt tự hào.

Đồng thời, anh còn trêu chọc Tô Phách, kể rằng lúc anh đến thời kỳ thay đổi giọng, thầy giáo cứ lo một mầm cây non mơn mởn sẽ bị chết yểu.

Người dẫn chương trình hỏi Tô Phách: "Anh có từng nghĩ nếu không làm được trong ngành này thì làm thế nào không?" Tô Phách trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Tham gia thi cao học."

Người được phân vào vai Lâm Đại Ngọc tên là Nhan Phàm thức thời bổ sung: "Anh đẹp trai như vậy, cho dù không thể hát kịch thì cũng có thể chuyển sang phát triển ở mảng điện ảnh mà."

Người dẫn chương trình nghe xong, nói rằng những diễn viên như họ rõ ràng có thể nhờ gương mặt, nhưng lại dựa vào tài năng của bản thân để kiếm sống.

Thời gian đặt câu hỏi dành cho khán giả, những vị khách mời mỗi người một câu, câu hỏi là do người dẫn chương trình tùy ý chọn.

Những câu hỏi mà các diễn viên khác nhận được đều liên quan đến việc diễn xuất, chỉ riêng Tô Phách là bị hỏi vấn đề liên quan đến cá nhân.

Người dẫn chương trình: "Mời anh Tô Phách nói về mối tình đầu của mình."

Tô Phách cúi đầu, tựa như đang nhớ lại từng chút, từng chút kỷ niệm xưa, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: "Rất ngọt."

Ánh sáng sớm mai rất dịu nhẹ, làn gió buổi sáng khe khẽ thổi, vén lên giấc mộng đẹp đẽ.

Thanh Tranh nghiêng đầu, nheo mắt ngắm trộm người bên cạnh gối, trong lòng thầm miêu tả lông mày, lông mi, sống mũi, khóe miệng của anh... Nhớ lại tối qua, ban đầu thì dịu dàng, mềm mại, sau đó thì chấn động tâm hồn, Thanh Tranh cảm thấy bản thân như hóa thành cây lục bình trên mặt nước, dập dềnh chìm nổi.

Lông mi dài và dày của Tô Phách khẽ động đậy, Thanh Tranh bất giác đưa tay ra chạm vào, khẽ khàng, cẩn thận, giống như nghịch ngọn lửa nến hồi nhỏ vậy.

Sau đó tay của cô liền bị nắm lấy thật chặt.

Thanh Tranh đỏ mặt nói: "Anh tỉnh rồi à?"

Tô Phách mở mắt ra, ghé vào tai cô, thì thầm: "Hơn năm giờ anh đã tỉnh rồi."

Ở khoảng cách này, ngay cả tiếng hít thở cũng to hơn bình thường, thứ âm thanh mang đến cảm giác tê dại.

Thanh Tranh khẽ đẩy anh ra, rồi chợt nhớ ra là diễn viên Côn khúc như anh thường có thói quen dậy sớm để luyện tập. Cô ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, giờ đã sắp mười giờ sáng rồi...

"Sắc lệnh trí hôn[1]..." Cô bặm môi líu ríu nói.

[1] Có nghĩa là: sắc đẹp làm cho đầu óc mê muội.

Anh nén cười nhìn cô.

"Em muốn nói sao em... lại ngủ một mạch đến giờ này..." Cô nói xong liền chui đầu vào chăn.

Cách tấm chăn mỏng, cô nghe thấy Tô Phách bật cười ha hả.

Khoảng mười một giờ, Đồng An Chi và Thẩm Già Công đến nhà Tô Phách.

"Anh Tô Phách, chúc mừng dọn đến nhà mới nhé!" Đồng An Chi vừa bước vào cửa đã bắt đầu quan sát khắp nơi, rồi đưa ra kết luận: "Đều dựa theo sở thích của Thanh Tranh để thiết kế nhỉ!"

"Sở thích của cô ấy cũng là sở thích của tôi." Tô Phách nhàn nhạt nói.

An Chi nghe thấy thế thì cạn lời.

Sau khi Tô Phách rót trà cho Đồng An Chi và Thẩm Già Công xong, An Chi lấy điện thoại ra giơ lên lắc lắc, rồi nói: "Hôm qua, anh Tô Phách bị chụp trộm khi đi xem vở kịch diễn tốt nghiệp của Thanh Tranh ở trường Bách Châu đấy."

Thanh Tranh đang bận rộn hỏi xem những người trong nhóm lúc nào thì tới, nghe thấy thế ngẩng đầu lên hỏi: "Bị chụp trộm ạ?"

"À ừ." An Chi cười híp mắt mở điện thoại ra. "Sáng sớm nay mình nhìn thấy tin đó ở Weibo của Tô Phách. Để mình đọc cho các bạn nghe..."

"Dáng vẻ lúc Tô Phách ngồi ngay ngắn trông đẹp trai quá!"

"A, nam thần của mình lại không đeo khẩu trang! Đẹp trai chết mất, mình không xong rồi, mấy người mau lại đỡ mình đi..."

"Triệu Nam chuyển qua đóng phim điện ảnh rất thành công. Không biết anh Tô Phách có chuyển qua đóng kịch không nhỉ?"

"Vở Côn khúc "Hồng lâu mộng" mà anh Tô Phách diễn rất hot, anh ấy đang nổi tiếng như vậy thì sao có thể chuyển nghề khác được?"

"Dám chắc tám mươi phần trăm là anh Tô Phách đi xem bạn gái, các chế xem ánh mắt của anh ấy đi, rõ ràng là ánh mắt dịu dàng đang đắm chìm trong tình yêu..."

Đọc xong đoạn comment này, An Chi ngẩng đầu nhìn Tô Phách. "Mấy bạn fan hâm mộ này thật là tinh mắt!"

Tô Phách vốn muốn tìm cơ hội công khai, chọn ngày không bằng đúng ngày, thế là anh cầm điện thoại, lướt tìm comment đó rồi gửi đi, kèm theo hai chữ: "Đúng vậy!"

An Chi lướt điện thoại, kinh ngạc kêu lên: "Anh Tô Phách à, anh cũng nhanh tay quá đi, nói công khai là công khai luôn hả?!"

Tô Phách ung dung đáp: "Thế đã là rất chậm rồi." Anh đợi mãi đến khi cô tốt nghiệp mới công khai mà.

Thanh Tranh: "..."

Chẳng bao lâu, mọi người lục tục kéo đến. Không chỉ có Lâm Nhất và anh chị em trong đoàn kịch, mà còn có Trương Tuấn Nhất mới được điều tới đoàn kịch Côn khúc Bách Châu. Anh ta chính là bạn cùng lớp ở trường kịch của Tô Phách. Anh ta vừa bước vào nhà đã ôm Tô Phách rất nhiệt tình, sau đó thần bí đứng chặn ở cửa, nói: "Tô Phách, hôm nay còn có một người đến nữa. Cậu đoán xem là ai nào?"

Tô Phách suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nhớ ra nhân vật đặc biệt đó là ai.

Mọi người úp úp mở mở một hồi, liền tự động nhường đường.

Tô Phách ngước mắt lên nhìn, hóa ra là cô giáo Lệ, cô chủ nhiệm của anh ngày xưa.

Cô Lệ nổi tiếng nghiêm khắc ở trường kịch, nhưng từ trước đến nay không một sinh viên nào sau khi tốt nghiệp ghét cô, vì sau khi nhớ lại, mọi người đều nhớ đến những đức tính tốt đẹp của cô.

"Tô Phách." Cô Lệ ăn mặc rất thoải mái, mỉm cười bước đến trước mặt Tô Phách.

Khi bước vào nhà, cô Lệ và mọi người không ngồi xuống ngay, cô bước đến gần Tô Phách rồi nói: "Có thể nói chuyện với em một chút được không?"

Tô Phách ngây người, sau đó nghĩ ngợi rồi dẫn cô ra ban công.

Cửa ban công khép lại, tạm thời ngăn cách với tiếng cười nói ồn ào trong phòng khách.

"Ngại quá, em không mời mà cô lại đến." Cô Lệ mỉm cười nói.

"Không ạ, là do em sơ suất, không thường xuyên đến thăm cô."

"Hôm nay đến là cô có một thứ muốn trả lại cho em." Cô Lệ nói xong liền lấy ra một phong thư trong túi xách.

Tô Phách băn khoăn nhận lấy, khi mở lá thư, anh phát hiện bên trong có bưu thiếp rất đặc biệt, nhưng có lẽ là quá lâu nên đã ngả màu ố vàng.

"Năm đó cô định vứt nó đi, nhưng sau đó lại nghĩ, tuổi thanh xuân của mỗi người đều đáng trân trọng, thế nên cô lại nhặt về, cất giữ giúp em. Hôm nay là lúc mà cô nên trả lại cho em."

Lúc cô Lệ nói mấy câu này, những tầng mây dày đặc trên không trung dần dần bay đi, ánh sáng mặt trời từ sau đám mây đó chiếu xuống, khiến cho lá thư trong tay Tô Phách sáng lóa lên.

"Lần trước Nghiêm Nham đến thăm cô, cậu ấy nói với cô, bạn gái bây giờ của em chính là cô gái mà em nhớ mãi không quên đến tám, chín năm trời. Cô đoán, có lẽ là em ấy."

"Hồi đó, lúc cô dạy bảo em, em thực sự chưa hiểu, cho đến khi gặp lại cô ấy lần nữa, em mới biết, thực ra cô ấy..." Tô Phách liếc nhìn nét chữ cô viết năm đó, trong lòng không kiềm chế được sự xúc động. "... chính là mối tình đầu của em."

Bất ngờ mây bay đi hết, mặt trời hiện ra, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi như ôm trọn cả mặt đất. Lúc anh gập phong thư lại thì cửa ban công vang lên tiếng cốc cốc, Thanh Tranh đang đứng bên trong cửa kính, vẫy vẫy tay với họ.

Tô Phách mở cửa, tiếng cười trong phòng liền vang tới.

"Chúng em đã chuẩn bị xong hết rồi, anh và cô giáo vào ăn lẩu thôi ạ." Thanh Tranh bước đến bên Tô Phách, nói.

Cô Lệ nhìn hai người, cười nói: "Vậy cô vào trước nhé."

"Cô giáo nói chuyện gì với anh vậy?" Cô khẽ hỏi.

"Nói về Sở từ[2]." Anh nắm lấy tay cô.

[2] Sở từ: là một thể thơ do quan Đại phu nước Sở là Khuất Nguyên khai sáng, tên gọi này xuất hiện vào thời Tây Hán, Trung Quốc.

"Gì cơ ạ??"

Lúc này, ánh sáng từ trên bức tường của ban công hắt bóng hai người họ, thật giống vở kịch có cảnh mở màn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro