Ngoại truyện 4: Thích em mới trêu chọc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng giống như chú chim nhỏ nhanh nhẹn, vừa dang đôi cánh xuyên qua ánh dương ấm áp của mùa xuân, thì chớp mắt đã xuyên qua mùa đông lạnh giá.

Quãng thời gian hơn nửa năm, Thanh Tranh thi vào đoàn kịch nói Bách Châu. Tô Phách ngoài diễn xuất trong nước còn ra nước ngoài biểu diễn vở Quán nguyên ký, tuy kịch bản cũ nhưng được biên kịch mới, còn Đồng An Chi thì sau tết Trung thu đã nghỉ việc ở đoàn kịch, thậm chí chị ấy còn sắp kết hôn...

Thời khắc này, Thanh Tranh đang đứng trong khách sạn sang trọng xa hoa, cô vừa tan làm liền chạy đến đây.

Cô dâu nhìn thấy cô, lập tức tươi cười bước đến đón. "Đạo diễn nhỏ đến rồi à, nào nào, ký tên vào, ký tên vào. Anh Tô Phách còn chưa đến, hai người vẫn chưa ở bên nhau à?"

"Cơ quan của cả hai nằm ở hai hướng khác nhau, bọn em ai lo việc người nấy." Thanh Tranh nói xong liền lấy phong bao ra đưa cho An Chi. "Chúc chị cùng anh Lục bách niên giai lão, sống đến răng long đầu bạc!"

Cô dâu gương mặt hồng hào lấy phong bao. Cô dâu nói: "Anh Tô đã chuyển tiền mừng chị rồi, chi rất hào phóng, bao cho cả bàn ăn vẫn đủ. Em không cần mừng nữa đâu, mau cất đi." Nói xong liền lấy phong bao nhét vào túi xách của Thanh Tranh.

Thanh Tranh thấy An Chi bận rộn thì không nói nhiều lời, để chị ấy đi đón tiếp các vị khách khác.

"Vậy em vào trong đi, cứ tự nhiên tìm một chỗ ngồi nhé."

"Vâng."

Điều hòa không khí trong hội trường được mở rất vừa vặn, Thanh Tranh vừa bước vào đã cảm thấy ấm áp. Cô bận rộn cả ngày, cộng thêm tối qua ngủ cũng muộn, nên vừa ngồi xuống không kìm được ngáp mấy cái. Bao nhiêu người ở đây thế này, cô cũng không tiện bò ra bàn ngủ, đành chỉ biết chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có một nhà ba người ngồi xuống bên cạnh cô, người mẹ ôm đứa con chào cô: "Chào người đẹp."

Thanh Tranh ngồi thẳng dậy, nói: "Chào anh chị."

"Em đi một mình à?"

Lúc này, Thanh Tranh nhìn thấy có một người bước vào cửa, chiếc áo choàng dài màu đen vắt trên tay, cô bất giác mỉm cười, mắt cũng híp lại. Cô cất giọng ngọt ngào. "Không ạ, em đang đợi bạn trai."

Tô Phách bước vào cửa liền đưa mắt nhìn xung quanh, ngay sau đó nhìn thấy cô liền sải bước đến. Người mẹ bế đứa con sáng mắt lên, nói: "Ôi chao, bạn trai em thật là đẹp trai."

Thanh Tranh từ trước đến nay luôn rất phóng khoáng, cởi mở, gật đầu nói: "Đúng vậy ạ."

Tô Phách đã ngồi xuống bên cạnh cô, gật đầu với vợ chồng nhà nọ.

"Em đến lâu chưa?" Tô Phách hỏi.

"Em vừa đến được một lúc."

"Hai ngày không gặp em rồi." Hai ngày trước, Tô Phách ra ngoại tỉnh biểu diễn, chiều nay mới trở về đoàn kịch. Tô Phách cầm tay cô nâng lên, cũng không để ý người khác có nhìn thấy hay không, cứ thế hôn vào lòng bàn tay cô.

Tai của Thanh Tranh đỏ ửng lên, thầm nghĩ: Mình tu luyện vẫn chưa đủ. Sau đó nhìn thấy vợ chồng nhà kia thỉnh thoảng liếc nhìn họ.

Tô Phách hôn xong, còn mỉm cười đưa tay vuốt ve mặt cô, nói: "Sao mặt em đỏ vậy?"

"..."

Nghiêm Nham vừa hay bước qua (đặc biệt đến để tham gia hôn lễ) nghe được mấy câu này, liền hài hước nói: "Tôi bảo này lão Tô, sao ông còn trêu chọc bạn gái mình thế?"

"Nếu không thì trêu ai?" Một người đàn ông yêu một người phụ nữ thì mới trêu chọc cô ấy chứ.

Nghiêm Nham lắc đầu cảm thán: "Tôi nhớ hồi trước còn học ở trường kịch, ông cũng đâu có lưu manh thế này, nói ông là mỹ nam lạnh lùng cũng không ngoa mà."

Thanh Tranh nhớ đến hồi đó, nói: "Em thấy Tô Phách hồi đó rất ấm áp."

Nghiêm Nham ho sù sụ vài cái. "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."

Tô Phách cười vuốt tóc Thanh Tranh, không nói gì.

Anh nhìn quanh phòng tổ chức lễ cưới, khắp nơi đều là màu phấn hồng đậm hoặc nhạt, nơi nào cũng có hoa anh đào và bươm bướm trông giống như thật, còn có cả rèm buông bằng lụa mỏng nữa. Trong lòng anh thầm nghĩ, không biết cô thích kiểu hôn lễ như thế nào?

Hôm đó, sau khi tiệc cưới kết thúc, Tô Phách dẫn Thanh Tranh một lần nữa bày tỏ lời chúc mừng tới cô dâu chú rể đang hơi biêng biêng, sau đó chào họ ra về.

Anh nhớ ra từ hồi cách đây rất lâu, người nào đó hồn nhiên gọi anh là "anh trai", anh nghĩ, nếu trong nhà mà có thêm cô ấy thì thật náo nhiệt và tốt biết bao.

Lúc đó, trong nhà anh quả thật quá yên tĩnh.

Hai người lên xe, tay của Thanh Tranh hơi lạnh, thế là Tô Phách bèn hôn tay cô, sau đó là trán, rồi môi.

Ở bữa tiệc, Thanh Tranh đã uống không ít rượu vang, rượu làm cho mặt cô ửng đỏ, lúc nãy lại bị Tô Phách quấn quýt một hồi nên mắt còn ươn ướt.

Tô Phách nhìn ngắm người con gái trong lòng, thầm nghĩ bản thân thật sự đã tự gây ra nghiệp chướng, không thể sống bình thường nữa rồi.

Anh đưa ngón tay mình vào bên môi đang hơi hé ra của cô, khẽ nói: "Thanh Tranh, ngậm vào nhé?"

Thanh Tranh bèn há miệng ra, khẽ ngậm lấy.

Tô Phách thầm nghĩ: Cũng không tốt hơn là bao nhiêu.

Sau khi lái xe đến tiểu khu nhà mình, Tô Phách thấy Thanh Tranh mơ màng ngủ bèn dứt khoát bế cô vào nhà.

Thanh Tranh dùng chút lý trí còn sót lại khó xử nói: "Tô Phách... em tự đi được mà."

"Em cứ nằm yên đó."

Sau khi vào nhà, Tô Phách bật đèn phòng khách, phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Anh bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô, người nằm trên giường giống như cá được cho xuống nước, thoải mái vùi cơ thể vào giấc ngủ đông.

"Lần sau không được uống rượu nữa."

Tô Phách vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, lúc trở lại phòng ngủ thì thấy Thanh Tranh đang nằm nghiêng ôm lấy chăn, một chân lộ ra bên ngoài chăn, chiếc quần bò màu xanh nhạt cô đang mặc bó lấy chân cô.

Tô Phách đặt cốc nước xuống, đưa tay kéo dịch chăn xuống, rồi cởi từng khuy áo len cho cô. Khi anh đã cởi chiếc áo len dày của cô ra, lại tiếp tục cởi quần bò của cô, khuy quần khá chặt, lúc cởi, anh vô tình chạm vào làn da cô, mịn màng, mềm mại, độ ấm từ làn da truyền qua đầu ngón tay anh đi thẳng vào trái tim.

Thanh Tranh không mở mắt ra, chỉ ậm ừ nói: "Tô Phách?"

"Ừ."

"Anh đang làm gì đó?"

"Cởi quần áo giúp em, để em ngủ thoải mái hơn."

Cô khẽ mở mắt ra, mơ màng nói: "Ngủ ư? Anh muốn ngủ với em à?"

Thân ảnh mờ mờ trước mắt cô không trả lời, chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt ở bụng cô không ở đó nữa.

Tô Phách phủ người xuống, ghé sát gần môi cô, nheo mắt nói: "Đừng có trêu anh nữa được không? Anh không muốn ức hiếp người không tỉnh táo."

Đạo diễn nhỏ ý thức mơ hồ, yếu ớt nói: "Nhưng em thích anh, em muốn ôm anh."

Cô không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ cảm giác cánh tay đang định vung lên của mình bị giữ ở hai bên hông.

Tô Phách chống tay phía trên người cô, sau đó cúi đầu hôn cô. Thanh Tranh bị hôn đến nỗi thiếu dưỡng khí, ngoảnh mặt sang một bên tránh.

"Định chạy đi đâu?" Tô Phách giữ cằm cô để mặt cô ngoảnh về phía anh, tất cả những thứ gọi là lịch sự nho nhã, có chừng mực đều bị ném sang một bên, anh thấp giọng cười, nói: "Chẳng phải là muốn ôm anh ư?"

Ngoài trời không biết mưa tự lúc nào, trong cái mùa thiếu mưa này, cơn mưa đêm đã rơi rất lâu lên cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro