Ngoại truyện 5: Hình dáng của tình yêu đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Phách đã rất nhiều lần đứng ở cổng đoàn kịch nói đợi đạo diễn nhỏ cùng đi ăn trưa bất kể trời nắng hay mưa. Mỗi lần anh nhìn thấy cô bước về phía mình, trái tim luôn tĩnh lặng lại khẽ xao động.

Thanh Tranh vừa bước ra khỏi cổng lớn liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc và cả bóng dáng người ấy. Tô Phách có vóc dáng cao ráo, chân dài, mặc bộ quần áo gió, đứng dưới bóng cây ngọc lan cao to.

Cô rảo bước nhanh hơn, Tô Phách cũng bước về phía cô.

"Không cần chạy."

Tô Phách lại nhớ đến giấc mơ tối qua....

Anh bước qua căn phòng có tường trắng ngói xanh, đó là điểm đặc sắc của dãy phòng ở khu thành cổ Bách Châu. Cuối cùng, anh dừng bước trước cánh cửa gỗ đang mở một nửa, bởi vì anh đã tìm được người cần tìm. Cô mặc bộ đồ thể thao màu trắng, ống tay áo xắn lên cao đang gần như đang ngồi bò ra bàn ăn mì, phía sau cô là cây cối um tùm. Trước mặt cô là chiếc ti vi kiểu cũ đang chiếu tiết mục thiếu nhi.

Lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to, lấp lánh.

Sau đó, họ xuất hiện ở đường Thanh Sơn, xung quanh bóng cây râm mát, ve sầu kêu râm ran, có một giọng nữ sinh êm ái vang lên bên tai anh. Anh ngoảnh đầu lại nhìn thì nhìn thấy nụ cười của cô. Nhưng đi mãi, đi mãi lại chẳng thấy cô đâu nữa.

Giấc ngủ của anh không sâu, sau khi tỉnh lại, anh luôn nghĩ đến màu trắng nổi bật trong màu xanh ngắt của mùa hè đó, nhưng sau này lại không thể tìm thấy người ấy nữa.

Một cảnh khiến cho trái tim anh rung động, còn một cảnh lại khiến cho trái tim anh hoảng hốt.

Anh nghĩ đến năm mình vừa hai mươi tuổi, khi đi qua một nhà làm đàn, lúc ấy anh đã có chút tiền để dành, cũng không hiểu nghĩ gì mà anh lại bước vào hỏi ông chủ cửa hàng là có giáo viên nào dạy đàn cổ không. Ông chủ cửa hàng nói là có, thế là anh đăng ký học. Anh cũng không thực sự muốn học, lại bận nữa, coi như học theo hứng nên chưa học được một năm, cô giáo dạy đàn vì lý do sức khỏe không dạy nữa, và anh cũng chỉ học đến đó rồi bỏ.

"Thanh Tranh!"

Thanh Tranh vừa bước đến trước mặt Tô Phách thì nghe thấy đồng nghiệp ở phía sau gọi cô. Tô Phách cũng nhìn theo tiếng gọi, đó là một chàng trai trông khá bảnh bao, mặc chiếc áo khoác màu cam.

"Anh Lương." Thanh Tranh khách sáo chào lại.

Người tên là Lương đó trước đây đã từng gặp Tô Phách, chào hỏi qua loa Tô Phách, sau đó đưa chiếc ô đã gấp cẩn thận cho Thanh Tranh. "Lần trước em cho anh mượn, nhưng anh cứ quên không trả cho em. Vừa nãy thầy Lục nói hôm nay dự báo thời tiết có mưa, em cầm lấy đi."

"Ồ, cảm ơn." Thanh Tranh nói: "Thực ra không sao đâu, trên xe bạn trai em cũng có ô ạ."

Anh Lương đó nói: "Anh nên cảm ơn em mới đúng. Không có việc gì nữa, anh đi trước đây."

Tô Phách cao hơn anh Lương, nhưng hình như bằng tuổi, sau khi đối phương quay người rời đi, anh liền nắm tay Thanh Tranh đi về hướng chiếc xe đang đậu.

Trước đây anh đến đón người thì nhìn thấy đạo diễn nhỏ đang giơ ô che cho người đó, khi cô nhìn thấy anh thì bèn đưa ô cho đối phương. Lúc ấy, người đó đứng trong mưa, mắt nhìn theo xe họ khởi động mới rời đi.

Có lúc, trực giác của đàn ông còn chuẩn hơn phụ nữ.

Đạo diễn nhỏ không biết Tô Phách đang nghĩ gì mà lại thẫn thờ như thế, quả là ít gặp. Thế nên cô bèn trêu chọc: "Giai nhân đang ở bên, mà anh lại để tâm ở tận đâu?"

"Anh đang nhớ giai nhân."

"..." Nói không lại, đúng là nói không lại mà.

Tô Phách lại hỏi: "Đồng nghiệp của em đều biết giai nhân như em là hoa đã có chủ đúng không?"

Đạo diễn nhỏ thẳng thắn nói: "Đương nhiên ạ. Cho dù em không nói, anh thường xuyên đến đón em thế thì ai cũng biết thôi." Nói xong, Thanh Tranh nhớ ra cái gì đó liền bật cười. "Một bạn nữ đồng nghiệp của em là fan của anh, sau khi biết anh là bạn trai em thì dối lòng nói là chúng ta rất đẹp đôi. Sau đó, em mời cô ấy đi ăn một bữa lẩu, cô ấy liền thành tâm thành ý nói chúng ta rất rất đẹp đôi. Tô Phách à, fan của anh chẳng có khí phách gì cả!"

Tô Phách không nhịn được bật cười, lắc đầu nói: "Chúng ta vốn rất đẹp đôi mà." Giọng anh trầm ấm, nghe kĩ còn thấy được trong đó cả sự dịu dàng.

Tô Phách nhìn người con gái bên cạnh, trong lòng thực sự rất yêu thích. Thế nên chưa đợi cô lên xe đã hôn cô.

Tô Phách lại nghĩ: Cứ làm quân tử nho nhã thật mệt quá đi. Thế nên, mình không làm nữa.

Buổi tối, Thanh Tranh về nhà bà nội, trước khi ngủ thì nhận được tin nhắn của Tô Phách. "Sau này không được che ô cho người khác."

Thanh Tranh không hiểu gì, hỏi lại: "Gì ạ?"

Tô Phách: "Không nhớ thì thôi vậy."

Tô Phách đã nói thế thì Thanh Tranh cũng không nghĩ nhiều nữa.

Ở chỗ Tô Phách, sau khi gửi tin nhắn cho Thanh Tranh xong thì anh đi tắm, vừa tắm vừa nghĩ, tin nhắn đó cũng không thể nói hết được tâm ý của bản thân. Đến khi tắm xong bước ra, khoác áo tắm vào, nhìn mình trong gương, thân hình cũng được coi là săn chắc, gương mặt cũng anh tuấn như người ta thường khen. Anh lại nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Thanh Tranh trong điện thoại, nghĩ ngợi một lát liền chụp bức ảnh nửa thân trên của mình gửi đi.

Thanh Tranh đang mơ mơ màng màng, nhìn thấy bức ảnh đó thì tỉnh ngủ hoàn toàn.

Thực ra, Tô Phách chụp cái ảnh đó vẫn mặc áo tắm, chỉ lộ ra một chút ngực, tóc còn ướt dính vào trán, vẻ mặt rất thoải mái. Nhưng hành động được coi là bình thường này lại xảy ra với Tô Phách thì ít nhiều cũng có chút là lạ.

Thế nên Thanh Tranh yếu ớt hỏi: "Tô Phách, anh sao vậy?"

"Có đẹp không?"

"... Đẹp."

"Tặng em đấy."

Thanh Tranh không biết được tâm tư nhỏ của Tô Phách, chỉ âm thầm lưu lại bức ảnh, nghĩ rằng sau này lúc nào không gặp được anh thì mở ra xem cho đỡ nhớ, trong lòng cảm thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro