Ngoại truyện 6: Đợi đến khi hoa mùa xuân nở rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Phách ở trên mạng có lúc cũng bị người ta nói xấu.

Nhưng lần nói xấu này khiến anh không thoải mái chút nào.

"Các bạn chẳng lẽ không biết sao? Gia đình bạn gái Tô Phách giàu có lắm đấy. Hồi đầu Tô Phách diễn vở Ngọc trâm ký bản lâm viên, địa điểm diễn chính là vườn của nhà bạn gái. Anh ta luôn thích những cô gái có tiền. Bạn gái trước kia của anh ta cũng có điều kiện, nhưng không được "trâu bò" như bạn gái lần này. Ha ha ha."

Tô Phách cũng rất muốn cười ha ha ha, anh mới có một cô bạn gái, đào đâu ra "bạn gái cũ"?

Anh trước nay không thích chia sẻ những chuyện đời từ của mình lên mạng, cũng rất ít khi đi giải thích, thanh minh những tin đồn bịa đặt về mình. Nhưng lần này thì lại thấy rất cần. Thế nên, anh lên Weibo, viết một câu: "Ruộng tốt ngàn khoảnh[1], mỗi bữa cũng chưa ăn đến một hộc[2]; Phòng đẹp vạn gian, đêm nằm cũng chỉ năm thước[3]. Tôi có cái ăn, cái mặc, có sự nghiệp, hà tất phải thế?"

[1] Khoảnh: đơn vị diện tích của ruộng đất, một trăm mẫu bằng một khoảnh.

[2] Hộc: dụng cụ đo dung tích thời xưa, dung lượng khoảng 5 đấu. 1 đấu = 10 lít.

[3] Thước: một thước bằng một phần ba mét.

Anh vừa gửi tin đi, lập tức gây bão cộng đồng mạng.

Fan 1: Nam thần nhà mình mà tham tiền? Đúng là nực cười!

Fan 2: Bao nhiêu đạo diễn phim điện ảnh tìm anh ấy, nhưng đều bị từ chối đấy, được chưa? Làm minh tinh chả lẽ không kiếm nhiều tiền hơn diễn viên Côn khúc?

Fan 3: Nếu không thật lòng, thì dù là thiên kim, nam thần của tôi cũng không động tâm; Nếu yêu thật lòng, thì dù bị ngàn vạn người hiểu lầm, nam thần của tôi vẫn dũng cảm tiến tới!

Fan 4: Xem nam thần của tôi, tôi cuối cùng đã hiểu thế nào là "người không biết thì không giận". Thế mới là quân tử, ha ha, nam thần nhà mình thật đáng tự hào!

...

Chỉ chưa đến một giờ, dư luận đã bị fan hâm mộ của Tô Phách đánh bại, chỉ có điều Tô Phách không biết, vì sau khi gửi tin đi, anh cất điện thoại, bước vào cao ốc trước mặt.

Lúc này, ánh trăng treo trên cao, tòa cao ốc được bao phủ bởi ánh trăng sáng lờ mờ, khiến cho không gian xung quanh thêm vài phần huyền ảo. Mọi người lần lượt từ tòa nhà đi ra, Tô Phách thỉnh thoảng còn nghe được vài câu, đều là bàn luận về vở kịch vừa được công diễn. Xem ra, vở kịch đầu tiên cô làm đạo diễn đã hạ màn và nhận được không ít lời khen. Anh vui mừng khẽ cong khóe môi, bước vào thang máy ấn nút lên tầng ba mươi.

Vở kịch kết thúc, khán giả đã ra về, Thanh Tranh mượn cớ có việc bận không thể đi cùng mọi người, nhưng vẫn rất nhiệt tình ra hậu trường lần lượt tiễn các diễn viên trong đoàn.

Đợi trong hội trường không còn một ai, cô một mình bước lên sân khấu, đứng ở giữa sân khấu ngắm nhìn và nhớ lại. Bận rộn bao nhiêu lâu, kết quả coi như cũng khiến mọi người hài lòng. Cô nghĩ và nhìn về chỗ ghế trống cô để dành cho anh. Cho dù anh phải đi biểu diễn xa, không thể đích thân đến xem, nhưng cô vẫn dành cho anh một chỗ.

Từ cửa ra vào hội trường truyền đến tiếng bước chân, tiếng giày cộp cộp từ xa đến gần.

Thanh Tranh ngẩng đầu lên, đang băn khoăn không biết ai còn chưa đi. Khi nhìn rõ người đến, trên mặt cô lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

"Anh... không phải ngày mai anh mới về sao?!"

Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, cô bỗng nhớ lại nửa năm trước, sinh nhật của cô, anh có lịch diễn vở Hồng lâu mộng ở Bắc Kinh, đã hứa với cô hôm sau sẽ về bù đắp sinh nhật cho cô, kết quả là mười một giờ bốn mươi lăm phút tối hôm đó anh xuất hiện trước mắt cô.

Cũng chính hôm đó, anh chính thức cầu hôn cô.

Cô nhớ ánh trăng hôm đó lờ mờ như bị tấm màn mỏng bao phủ, nhớ bó hoa hồng được xếp trái tim ở giữa, nhớ đôi mắt chăm chú, tràn đầy tình cảm của anh, khiến cho người đối diện không thể giả vờ, chỉ có thể đáp lại một tiếng từ trong lòng: "Vâng."

"Anh đợi không được đến ngày mai, thế nên tranh thủ về."

Mười ngón tay đan vào nhau, hai người chầm chậm đi về chỗ chiếc xe đang đậu.

Thanh Tranh đưa tay chỉ về phía trước. "Trước mặt chính là đường Thanh Sơn."

"Đúng vậy." Tô Phách nhìn con đường Thanh Sơn um tùm cây cối và tối mờ mờ, nói một câu rất nhỏ: "Năm đó, anh đã đi tìm em."

"Anh nói gì cơ?" Thanh Tranh không nghe rõ.

Anh thu lại ánh mắt, nhìn người trước mặt, mỉm cười nói: "Cảm ơn vì em vẫn ở đây."

Hôn lễ của Tô Phách và Thanh Tranh diễn ra vào một ngày mùa xuân năm sau.

Mặc dù còn một khoảng thời gian nữa, nhưng chỉ cần rảnh rỗi là Thanh Tranh lại chạy đến đoàn kịch Côn khúc, tìm Tô Phách để thảo luận với anh về chuyện in hoa trên thiệp cưới và dùng hoa gì trong hôn lễ.

Hôm nay, cô tranh thủ thời gian ngủ trưa của mình đến đoàn kịch Côn khúc.

Chẳng ngờ mọi hôm buổi trưa đoàn kịch vắng lặng như tờ thì hôm nay lại vô cùng ồn ào, hình như tất cả diễn viên đang tụ tập lại một chỗ, thậm chí ngay cả Đồng An Chi đã rời xa sân khấu rồi mà cũng có mặt.

Thấy trong vườn có rất nhiều người, Thanh Tranh bước lùi về phía sau, định tránh mặt một lát. Nào ngờ Đồng An Chi mắt tinh, gọi giật cô lại: "Đạo diễn nhỏ!"

Giọng của diễn viên vốn vang, thế nên Đồng An Chi vừa mới lên tiếng, tức thì tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô, khiến cô không tránh mặt đi đâu được, đành phải bước qua đó.

Tô Phách nhìn thấy cô bước đến, giơ tay ra ôm lấy cô, rồi rất tự nhiên hôn lên tóc cô.

Mặc dù mọi người trong đoàn kịch đều quen với thái độ yêu chiều của Tô Phách dành cho Thanh Tranh, nhưng Lâm Nhất vẫn thay mặt mọi người phát biểu một câu: "Anh Tô Phách à, phải chú ý hình tượng chứ. Fan của anh luôn khen anh cao quý lạnh lùng đấy."

Tô Phách không hề bị ảnh hưởng bởi câu nói đó, ung dung hỏi lại: "Có không?"

Đồng An Chi cười hỏi: "Kính lọc của fan quá dày, đúng không đạo diễn nhỏ?"

Thanh Tranh gật đầu, thầm nghĩ: Sao lại không chứ, phong lưu cà lơ phất phơ, không hiểu sao bản thân mình hồi thiếu nữ lại không phát hiện ra bản chất của anh ấy nhỉ?

Nhưng miệng vẫn hỏi một câu rất hợp lý: "Mọi người đang có... hoạt động à? Nếu không tiện thì em..."

"Ôi dào, có gì mà không tiện, hơn nữa chưa nói đến chuyện em là đồng nghiệp một nửa của bọn chị, thì chỉ riêng việc em là bà xã của Tô Phách cũng đủ là một thành viên trong đoàn rồi." Đồng An Chi giờ không còn là thành viên của đoàn, nhưng trình độ nịnh hót còn hơn cả hồi xưa.

Mọi người tấp nập phụ họa vào khiến cho Thanh Tranh cảm thấy khá ngại ngùng.

"Vì có một năm, cuối năm đoàn diễn vai phản xuyên[1] rất thành công, nên lãnh đạo đoàn muốn làm một Gala phản xuyên để tri ân khán giả." Tô Phách giải thích ngắn gọn cho Thanh Tranh hiểu việc mọi người đang định làm.

[1] Phản xuyên: diễn viên đóng vai nữ cải trang nam, hoặc nam cải trang nữ.

Lúc này, Đồng An Chi bỗng nảy ra một ý, đó là đề nghị Tô Phách và Trương Tuấn cộng tác với nhau.

"Được được được." Trương Tuấn từ sau khi tốt nghiệp chưa được đóng chung với Tô Phách trên sân khấu, sau khi được điều chuyển đến đoàn kịch Côn khúc Bách Châu, hai người cũng diễn vở khác nhau. Khi Đồng An Chi nói vậy, quả thực có chút mong muốn đóng cùng nhau. "Nhưng diễn gì bây giờ? Hai bọn tôi đều là tiểu sinh, nếu như căn cứ vào quy định của diễn viên phản xuyên thì phải diễn vai nữ."

"Mẫu đơn đình." Có người đề nghị. "Nhưng ai diễn Xuân Hương đây?" Hai người đều là diễn viên có thực lực ngang nhau, dường như để ai đó diễn vai nha đầu thì không hay lắm.

Trong đầu đạo diễn nhỏ bỗng nhớ ra một vở kịch mà trước đó cô đã nghiên cứu tài liệu về Côn khúc và biết được.

Do vậy, cô nói: "Liên hương bạn[2] thì sao?"

[2] Liên hương bạn là một vở kịch bách hợp do tác giả Lý Ngư ở đời Minh, Trung Quốc viết. Chuyện kể rằng, có một thiếu nữ tên là Thạch Vân Tiên trong một lần lên chùa đã gặp một cô gái thông minh, xinh đẹp tên là Ngữ Hoa. Hai người vừa gặp đã si mê nhau ngay. Sau đó, Thạch Vân Tiên còn hứa với Ngữ Hoa sẽ về nhà thuyết phục chồng mình lấy cô làm vợ bé để hai người có thể ở cạnh nhau. Sau đó, nhờ sự khéo léo của Thạch Vân Tiên, cả hai người đã được ở cạnh nhau như ý nguyện.

Tô Phách: "..."

Trương Tuấn: "..."

"Ha ha ha ha, cái này được đấy, quá được ấy chứ!" Những người khác sôi nổi bình luận.

Đồng An Chi cười đến nỗi không khép nổi miệng. "Nếu như hai người đóng vở này, có khi những fan mà không rút được vé sẽ bóp tay than thở vài năm ấy chứ."

"Không rút được vé là sao ạ?" Thanh Tranh không hiểu hỏi lại.

Đồng An Chi giải thích: "Vé lần này đoàn dự định dùng hình thức rút thưởng qua Weibo để tặng cho fan hâm mộ, không bán vé công khai. Ha ha ha, ai da, không được rồi, tôi cười sắp ngất rồi đây, hai soái ca à, cứ quyết định thế nhé."

Trương Tuấn dở khóc dở cười, nhưng anh cũng là người biết chơi đến cùng, thế nên mạnh miệng nói: "Được, mọi người vui là được rồi."

Về phần Tô Phách, do bạn gái đã đề nghị như thế, anh bất luận thế nào cũng phải nhận lời thôi.

Lúc này, mắt Đồng An Chi đảo một vòng, nhắm ngay Thanh Tranh, nhìn cô một lúc rồi mở miệng nói: "Tôi muốn diễn vai hề, nhưng không có ai diễn chung. Đạo diễn nhỏ à, hay là em diễn với chị đi, có thích không?"

"Gì cơ ạ? Em à?" Thanh Tranh nghĩ là mình vừa nghe nhầm.

"Ừ, chị là người ngoài biên chế, còn em là người nhà của diễn viên, chúng ta rất hợp để làm một đôi."

"Nhưng em không biết hát."

"Có gì đâu, dù sao cũng không bán vé, mọi người đều góp vui vì fan hâm mộ thôi. Nếu không chị cũng không có mặt ở đây, đúng không? Chúng ta sẽ diễn vở Nghiệt hải ký - hạ sơn. Em ở gần chùa ăn lộc Phật, để Tô Phách trước đây từng đóng vai tiểu ni cô Sắc Không dạy em, chỉ hát một đoạn thôi, anh ấy thuộc lời đấy."

Thanh Tranh muốn lên tiếng từ chối, vì cô cảm thấy dù thế nào thì cô cũng không thể luyện để đạt được trình độ lên sân khấu biểu diễn. Kết quả là Tô Phách đột nhiên nói: "Được, tôi dạy cô ấy."

Thanh Tranh mở to mắt nhìn Tô Phách, nghĩ đến một khắc trước mình đề nghị anh diễn vở Liên hương bạn, liền thầm nhủ: Anh cũng báo thù nhanh quá đi mà!

Đã thế rồi, Thanh Tranh cũng không muốn làm mất hứng của mọi người, bèn nói: "Vậy... để em thử nhé?"

Đồng An Chi vui mừng vỗ tay. "Chị cực kỳ chờ đợi đấy!"

Hôm đó, lúc Thanh Tranh và Tô Phách về nhà, cô trịnh trọng cầu xin: "Lúc anh dạy em, không được đánh em, không được mắng em, không được chê em ngốc. Nếu không em sẽ không học đâu."

Yêu cầu của đồ đệ này thực là quá nhiều, có điều ai bảo đồ đệ lại là vợ anh chứ, thế nên Tô Phách dịu dàng cười nói: "Được."

Từ buổi chiều hôm Thanh Tranh nhận lời Đồng An Chi cùng chị ấy đóng chung một đoạn trong vở Nghiệt hải ký - hạ sơn, trong lòng luôn cảm thấy áp lực như bị một tảng đá lớn đè lên vậy.

Mặc dù Tô Phách luôn nghiêm khắc tuân thủ lời hứa "không đánh, không mắng, không chê ngốc", thậm chí còn vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến nỗi... lúc này bên cổ cô lại tràn ngập hơi thở của anh.

"Tay trái hướng lên trên, đúng rồi, đầu quay lại, hơi chếch sang trái một chút..."

Không khí dần nóng lên, sau đó thì hơi thở của anh dần phả lên mũi cô...

"Em có một câu muốn hỏi anh." Thanh Tranh nhìn vào mắt của Tô Phách. "Trong thời gian chỉ có hai tuần, anh có chắc là dạy được em lên sân khấu không?"

"Không." Tô Phách không do dự nói thẳng.

Thanh Tranh lập tức hếch cằm lên. "Anh nói thế là ý gì?"

Tô Phách mặt không đổi sắc, nói: "Anh chỉ muốn hưởng thụ một chút cảm giác khi dạy em."

Thanh Tranh: "..." Người gì vậy chứ?!

"Vậy anh hưởng thụ thì cũng hưởng thụ rồi, chi bằng chúng ta thỏa thuận một chút?"

"Em nói nghe xem nào."

"Em đã nghiên cứu rồi, đoạn trích anh và anh Trương Tuấn diễn rất thích hợp dùng violin để đệm nhạc. Em nghĩ, em sẽ đệm nhạc giúp anh, đổi lại anh diễn vai Sắc Không giúp em, thế nào?"

"Ý tưởng này, em đã hỏi qua An Chi chưa?"

"Chị An Chi nhất định sẽ đồng ý với em."

Tô Phách nheo mắt. "Vậy em dựa vào cái gì mà nghĩ anh sẽ đồng ý?"

Đạo diễn nhỏ lúc này da mặt rất dày, nói: "Em tặng anh một màn kịch trên giường, được không?"

Tô Phách hiếm khi lại ngẩn người ra như thế...

Sau đó thì nghiêm túc đồng ý.

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh, gương mặt Thanh Tranh đỏ lên một chút. Nhớ lại lúc đuổi anh vào phòng tắm, hình như anh còn chưa cầm đồ ngủ vào. Thanh Tranh hít sâu một hơi, sau đó đi vào phòng ngủ.

Một lát sau, cô phát hiện dưới đáy tủ quần áo của anh đặt một cái hộp to trông rất lạ.

Sự tò mò nổi lên, cô lén mở nắp chiếc hộp ra.

Trang phục thủy điền?

Cô ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên ý thức được điều gì, nhưng ngay sau đó nghe thấy Tô Phách bước ra từ phòng tắm lấy quần áo, thở dài một tiếng: "Không muốn để em mặc, nhưng cũng không muốn người khác mặc, thế là anh liền mua nó đấy."

Danh sách các tiết mục biểu diễn tiễn năm cũ, chào mừng năm mới của đoàn Côn khúc Bách Châu được công bố, fan hâm mộ vui mừng khôn xiết, đặc biệt là fan của Tô Phách.

Có nhiều người sớm đã nghe tin Tô Phách đóng vai Sắc Không đẹp đến kinh động lòng người, nhưng trên mạng đều phàn nàn rằng những người có mặt ở đó chụp ảnh không chuyên nghiệp chút nào. Các fan hâm mộ không ngừng kêu gào đòi diễn lại, không ngờ ngoài được xem vở kịch có nhân vật Sắc Không, họ còn được xem Tô Phách và Trương Tuấn phối hợp diễn trong vở Liên hương bạn, làm sao mà họ không kích động chứ?

Quả đúng như suy đoán, sau khi có kết quả rút thăm trúng thưởng, trên Weibo của đoàn kịch đã diễn ra một màn quỷ khóc sói gào. Những fan không rút trúng đều quỳ cầu xin những người được đến xem hãy chụp thật nhiều ảnh, quay thật nhiều video, và phải chụp có trình độ một chút, đừng có chụp mờ.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, các fan có mặt đã không phụ lòng của mọi người, các diễn viên được chụp rất đẹp, đặc biệt là Tô Phách. Rõ ràng khi đóng tiểu sinh anh tiêu sái, tuấn tú là thế, nhưng khi vào vai đán cũng vô cùng yêu kiều diễm lệ, một vẻ đẹp khiến người ta thích thú.

Lúc này, đạo diễn nhỏ đang phóng to những bức ảnh mà fan hâm mộ chụp Tô Phách khi đóng trong vở Liên hương bạn, xem đi xem lại.

"Cô ấy đẹp hơn anh à?" Tô Phách bước đến đưa cho cô một cốc nước ép trái cây.

"Hả? Cái này chẳng phải là anh sao?"

"Thế sao em chỉ nhìn cô ấy mà không nhìn anh?" Tô Phách vòng hai tay ôm lấy eo của Thanh Tranh, lúc này còn tăng lực siết ở tay nữa.

Thanh Tranh cuối cùng cũng hiểu ra, cười không khép nổi miệng, nhìn anh nói: "Chưa từng thấy ai tự ghen với chính mình như anh."

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh, ươn ướt của cô, Tô Phách mới hài lòng nói: "Thế này mới đúng chứ!"

Ngoài cửa sổ, cành lạp mai mùa đông phất phơ, quấn quýt trong gió. Ở đầu cành, mấy bông hoa vàng bừng nở, dường như muốn nói với người ở bên trong khung cửa sổ một câu rằng: Thời tiết thật đẹp[1]!

[3] Thời tiết thật đẹp: là câu nói của nữ chính Đỗ Lệ Nương trong đoạn trích của vở Côn khúc Mẫu đơn đình - Du viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro