Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe cậu mắng mik vô duyên thì cơn thịnh nộ của anh sắp bùng phát mất rồi...nhưng lại bị quấy rối bởi tên trợ lý của hắn...cảnh cửa mở rộng ra và tên trợ lý đi vào...
- Hàn tổng đã sắp xếp xong mời ngài...ơ...hơ...hơ...hình như tôi quấy rầy 2 người rồi... Tôi xin phép đi trc ạ...
Cậu nhìn cánh cửa rồi nói với anh rằng...
- Chưa chịu dậy nữa? Cút ra khỏi người tôi ngay...
- Lần này tôi tha cho cậu...nhưng lần sau tôi sẽ ko như hôm nay đâu...
Anh hạ giọng nói với cậu:
- "Mà còn hơn thế nữa"...
Anh mới vừa bc ra phòng cậu liền thay đổi khuôn mặt yếu đuối khi nãy giờ lại thành một khuôn mặt lạnh lùng ko cảm xúc cậu sửa soạn quần áo lại rồi ngồi trên giường đem theo chiếc đt bị vỡ lúc nãy...cậu thì thầm với bản thân mik rằng...
- Tô Khuynh Thành...liệu mày có thể thoát khỏi nơi này ko...nếu ko thoát khỏi đây thì làm sao có thể trả món thù này cho ba mẹ và dòng họ đây...nếu có thể thoát khỏi đây chắc chắn có 1 ngày tôi sẽ giết anh...trả mối thù hận này.
Tôi hận anh,tôi hận các người, tôi hận những người đã giết ba mẹ tôi... Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên khi xưa của cậu đã dập tắt giờ chỉ còn khuôn mặt lạnh tanh với ánh mắt vô hồn...cậu từng là 1 người hoạt bát vui vẻ hòa đồng giờ lại biến thành một tảng băng khó tan...khi trc vui vẻ càng nhiều về sau sẽ nhận đắng cay càng nhiều hơn... nhưng khi ta trải qua đau khổ nhiều lần thời gian sau ta sẽ mạnh mẽ hơn...
Anh đi đc một khoảng thời gian dài trên máy bay thì lại nhắc về cậu...
- Giờ cậu ta ở nhà thế nào rồi?
- Vẫn bình thường ạ ko hề bc ra khỏi căn phòng... Chỉ ngồi trên giường và nhìn chiếc đt vỡ khi nãy thôi.
- ... Đc rồi, mua cho cậu ta một chiếc đt lưu số tôi và cậu vào.. À, cả cô bn cậu ta nữa, tôi cũng muốn xem họ là loại quan hệ bn bè...hay là yêu đương!!
-Vâng ạ...
Ngồi đc một chập lâu cậu cảm thấy hơi khát nc nên xuống sẵn tiện xem căn nhà này thế nào ngóc ngách ra sao để có thể trốn thoát khỏi đây nhìn đc một hồi cậu suy nghĩ rồi lại bc tiếp xuống lầu và đi vào bếp để lấy nc uống khi đang uống nc thì có tiếng bc chán đi vào, cậu liếc nhìn với dâng vẻ rất thận trọng nhưng ko hề biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, người đang bc vào bếp là con gái của người giúp việc trong căn nhà này cô ấy khoảng 16 tuổi bằng tuổi cậu, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, đôi nắt tròn với khuôn mặt vilas, cô nhìn cậu với ánh mắt hiền từ rồi bc tới gần cậu hơn,cậu né tránh ánh mắt hiền từ đó rồi tránh xa cô ấy ra ,cô cất giọng nói của mik và nói chuyện với cậu....
- Chào cậu ,tớ là Lạc Hồ Điệp rất vui đc làm quen...
Cậu ko trả lời và cũng ko quan tâm tới những lời vừa nãy mà cô nói...cô cảm thấy câu cũng khá là thú vị nên là muốn trêu đùa với cậu nhưng ko ngờ cậu còn ko thèm đếm xỉa tới cô nữa là...( thật ra nhận vật này là người ủng hộ LGBT tính cách cô thô lỗ ko hề giống con gái chút nào ko mặc váy từ khi còn nhỏ lớn lên thì càng ko...)

Cảm ơn đã xem ạ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro