Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu uống đc một ngụm nc bỏ xuống rồi đi lên lầu,mà cứ xem như cô ấy ko tồn tại trc mặt vậy
Cô phản ứng nhanh nắm tay cậu...
- Ơ này...tôi đang nói chuyện với cậu đó sao lại bỏ đi, cứ như là tôi là vô hình vậy... Cậu hắt tay cô ra đi thẳng lên trên lầu bc thẳng vào trog phòng của mk ko thèm trả lời câu hỏi của cô nữa, cô tức điên lên vì điệu bộ của cậu...
- Gì vậy chứ cậu ta khinh người vậy luôn sao? Cũng chỉ là đc cậu chủ đem về mà ra vẻ hống hách thế à,rồi ngày nào đó cũng sẽ bị hành hạ cho liệt giường mà thôi.hứ... Cô bc lên phòng của cậu cô ló đầu vào xem thử cậu đang làm gì trog đấy nhưng khi cô nhìn thì ko có ai trog phòng cả cô cứ tưởng cậu bỏ trốn mất rồi liền vội vàng chạy vào xem thử ko ngờ khi cô bc vào cánh cửa đống sập lại: ( rầm) cô giật cả mk rồi từ từ quay đầu lại thì thấy cậu đang đứng ở phía cánh cửa với một con dao trên tay,cô hoảng sợ khi thấy cây dao đó mà ko thốt lên tiếng nổi...
- Cậu...cậu...làm gì...hả?...
Gương mặt lúc đó của cậu tối đen ,mắt của cậu hạ từ từ rồi lần lần tiến về phía của cô cậu tiến một bc cô lùi về sau một bc cứ thế cô ko còn đường để lui về sau nữa phía sau là 1 bc tường phẳng...cậu đẩy cô ngã rồi lấy cây dao của mk ra kề vào mặt cô lưỡi dao sắc bén nhọn hoắt từ từ trượt xuống khuôn mặt đẹp ấy từ từ xuống cổ rồi xuống xương vai xanh cậu dừng lại ở chỗ đó rồi bắt đầu đặt dao trở lại từ trên mặt cô cậu cất giọng nói của mik...
- Tôi biết cô đang theo dõi tôi để báo tin cho hắn...cô đang sợ sao? Ha... cậu nhếch môi cười giễu cợt cô: - Yên tâm tôi sẽ ko giết các người bây giờ đâu...tôi sẽ từ từ...từ từ giày vò các người biến các người thành vật chơi đùa của tôi..."tôi sẽ ko cho các người chết yên ổn như người khác đâu!!!..
Cô trợn tròn cả mắt nhìn cậu với vẻ mặt sợ hãi kinh hồn cô ko thể chống cự vì thân thể run rẩy ko ngừng cậu nhìn cô với ánh mắt chim ưng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu liền bật dậy nói...:
- Cút khỏi phòng tôi. Nhanh lên trc khi tôi đổi ý định...
- Đ...được... Cô vội vàng chạy ngay ra ngoài phòng cậu thở hổn hển ko ngừng...
- C...cậu...cậu ta điên rồi! Mk...mk phải báo...báo lại cho...cậu chủ việc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro