Cảm xúc không tên (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cảm giác đó thật ra là gì nhỉ? Sao tôi lại như thế này..? Khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ đó bỗng dưng làm tôi xao động, có một chút thương trong lòng. Mà sao có thể như vậy được chứ, tự nhủ lòng do mình suy nghĩ quá nhiều thôi.... Mãi lo ngắm nhìn nhõ mà tôi chìm trong vô vàn những cảm xúc khó tả, những câu hỏi mà chính bản thân tôi cũng không thể giải đáp chính xác được. Nhõ thực ra là ai? Tại sao lại có gì đó đặc biệt trong tôi như vậy -.-   

- Nè, làm gì mà thẫn thờ vậy con? Dì kêu nãy giờ mà hình như con không nghe (dì vỗ vai làm tôi giật cả mình ==' )

- Hì dạ không có gì, mà dì kêu con có gì hem (bối rối xíu... ah kêu là dì vậy chứ dì lớn hơn tôi có 13 tuổi thôi.. còn F.A lun ms gê . hehe :))) )

-Bộ đang tương tư bạn nào hã.. khai thiệt đi, chứ nãy giờ thấy lạ lắm ak nha (chít rồi, đúng là không gì qua mắt được dì mà..... )

-Không có mà, dì đừng có ghẹo con nữa. À hùi sáng có chú nào bảnh bao lắm vô kím dì đó (kk đánh trống lãng trốn thôi chứ hết cách rồi)

-Chú nào? Thôi đừng có xạo ông ơi.. tui đi làm sớm hơn ông đó! (vừa lật tẩy dì vừa nhéo lỗ tai tôi)

-Aaaaa..... hic dì xinh đẹp tha mạng, con chừa rồi mà (hixx.. thảm hại mà T_T )

Ngày nào hai dì cháu tôi cũn đùa giỡn như vậy, dì hiểu và thương tôi lắm.. tôi cũng thương dì nhiều nhiều.. hiii. Tôi là cháu gái mà..... tính cách vs ngoại hình tôi con gái chít liền >"< Nên trong mắt dì tôi vốn là một đứa cháu trai thực thụ :) Plezz' thật hạnh phúc khi được sống là chính mình...       

Khách về nên dì lên tính bill.$$$ Ra là người ta về rồi.. nhớ lại lúc tôi và nhõ mới gặp nhau rồi cãi nhau, trêu nhau.. tôi khẽ mỉm cười :) Mõi lần tôi nghĩ đến nhõ không biết sao lòng tôi cứ lâng lâng cảm xúc khó tả ấy nhỉ... Chắc là bị lây Mèo nên hâm theo nó rồi #.# Chắc chắn là vậy. Tự an ủi bản thân bằng cái cách "đổ thừa" ấy, nó mà biết chắc tôi không còn cọng lông vs nó . kk mà thôi kệ đi.. rồi tôi tiếp tục trở lại vs công việc quen thuộc, chế biến fast food, khách order thì đem lên ^^...... Thế rồi cũng nhanh chóng kết thúc một ngày làm việc trong những niềm vui nhẹ nhàng từ khách đem lại :) Cuộc sống cứ như vậy nhẹ nhàng trôi đi trong êm đềm. Nhưng từ h.... tôi đã sống có trách nhiệm hơn 1 tí, thấy yêu đời hơn không còn nằm nướng mỗi sáng đợi momy gọi dậy nữa ^^ Mỗi buổi sáng khi tôi mở mắt điều đầu tiên tôi nghĩ đến là "Hôm nay nhõ sẽ ghé tiệm đấy", rồi nhanh chóng đánh răng tự giác ăn sáng trong sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của mẹ. Cứ như là " Nó phải là con mình không?" or đại loại như vậy :)) ahii

Chưa bước chân vào trong là tôi đã nhìn ngay vào một góc nhỏ, nơi mà nhõ hay ngồi.. Nhưng.. không có ai cả.. thoáng chút buồn nhưng "không sao, chắc là tí nhõ sẽ tới mà" :) . Hôm nay mình đi làm sớm quá nhĩ.. chỉ mới 7h thôi, chính mình còn không tin nỗi mình mà ^.< 

- "AA... hình như... nhõ thì phải " (mắt tôi bỗng sáng lên khi tìm thấy gương mặt quen thuộc ấy trên màn hình Facebook)

Thì ra là nhõ thần tượng TFBoys ah'... một ý tưởng hiện lên trong đầu thế rồi tôi thực hiện liền ngay và luôn. Tôi đã cắt dán cẩn thận những tấm hình TFBoys nhỏ dán vào góc tường phía trên bàn mà nhõ hay "chiếm hữu", mong là nhõ sẽ thích nhỉ ^^ hii tôi ngốc thật, vẫn cứ ngây ngô vẫn vô tư vs cảm giác thích một người mặc cho nhõ vẫn không hay biết gì cả, chắc là giờ nhõ vẫn không biết tôi là ai nhỉ...... 

Cho đến một ngày... (Chờ tiếp tập sau nhe mn :))) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro