Cuộc gặp gỡ định mệnh (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trà Sữa DOMINO]  Vừa đến tiệm tôi thắng xe rồi nhanh chóng bước vào thì vô tình va phải một người.. là một cô bé.. da trắng, tóc dài hơn vai một xíu, mắt to, mũi cũn cao.... nhìn cũng.......

- NÈ !!!! Đụng tui không biết xin lỗi hã ?? Người gì trông cũng đẹp, mặt mũi củn sáng láng mà bị.... MẤT LỊCH SỰ !!!!!!!

@.@ Gì vậy trời? .. Câu "chửi" của nhỏ làm tôi tức điên lên và cắt phăng cái suy nghĩ nhận xét còn dang dở trong đầu.. tôi còn định khen nhỏ dễ thương* nữa ấy chứ.. ==' axxx điên mất thôi...

- Ờ thì.. cho tui xin lỗi, tại bạn nhỏ xíu xiu nên tui không thấy. Mà ai biểu bạn đứng đó cho tui tông vào làm gì ! (con gái gì mà vừa lùn lại vừa hun dữ, nói z cho bỏ ghét ấy mà) 

Vừa nói xong tôi bước vào trong không quên bắn cho nhỏ một ánh nhìn thách thức >.< mặc cho nhỏ đang tức tối nhìn về phía tôi..

- Anhhh..........

Vứt palo xuống đất trong sự bực bội.... Ôi ngày đầu tiên tôi dậy sớm, lẽ ra mọi chuyện phải trở nên tốt đẹp như phim chứ >.< không nghĩ nó lại tồi tệ như thế này..... người vậy mà là khách của mình ah? Oan nghiệt mà !         Sở dĩ hôm nay tôi muốn dậy sớm là vì tiệm sẽ tiếp nhận kiện hàng lớn từ tp.Hcm, và tôi sẽ trực tiếp kiểm kê đơn hàng rồi báo lại cho kế toán, là người lớn rồi nên tôi muốn mình tự lực làm hơn là nhờ dì, người mà vẫn hay làm công việc này ^^ ahii đang loay hoay lo công việc thì ...

"Hey Baby when we're together...." tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên 

- Đang làm gì đó ông già Py, đi chơi không?   (Đó là Mèo, nhỏ hơn tôi 4 tuổi, nhưng là bạn rất thân vs tôi )

- Hoy không đi đâu, đang bận ở cửa hàng

- Trời phải không ? Hôm nay giỏi dữ.. TĐ chừng nào sập z? haha tí em ghé :)))

Hmm.. không biết nó sẽ ám tôi chuyện gì nữa đây, ngày nào nó không tới ám là ngày đó chắc chắn trời sẽ không nắng dù đang là mùa hè -.-           10' sau nó đến và tất nhiên nó không buông tha cho tôi được câu nào ... Tôi và nó cứ troll nhau và cũng nhờ nó mà tôi vô tình biết được nó và nhõ là bạn sẽ học cùng lớp 11 với nhau :3 Nhõ tên Tú!

- "Oh cái tên và người có vẻ khác xa nhau nhỉ ?"    nhớ lại cảnh nhõ chửi tôi hồi sáng nên buộc miệng nói 

-" Hở? Ý ông là sao.. Tú cũng hiền , cũng xinh mà"

-"Hiền ah?  nhõ mà hiền thì chắc là động vật ăn thịt trong rừng cũng ăn chay hết rồi còn đâu" kk

Nghe tôi nói nó vẫn không hiểu gì và mặt cứ đơ ra nhìn thấy mà tội :)) . Chúng tôi là bạn của nhau cũn khá lâu , cứ chơi rồi thân nhau lúc nào cũn không biết. Chắc là cùng dean như nhau nên hợp ấy nhỉ ^^ . Vài ngày sau, "oan gia" lại ghé vào tiệm khi tôi mang nước ra thì.... tôi và nhõ lại chạm mặt nhau. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì....

-" Biến thái! "

>"< Grrr, thật là tức mà................... là phận sự nên tôi vẫn cứ phục vụ nhõ thôi....... Và nhõ vẫn cứ chọc tức tôi và nói thầm trong miệng

-" Đúng là đồ biến thái mà.. con trai gì mà....." nói là nói thầm vậy thôi chứ thực ra nhõ cố tình nói để mình tôi nghe thấy +.+

-" Tôi là con gái mà!!" Tôi cũng quyết chơi lại ,vừa nói vừa nhìn vào mắt nhõ

-" HẢ???? " Nhỏ như đứng hình ngạc nhiên rớt luôn cây kẹo Mikita đang ngậm trong miệng...

-" Haha :)) Đáng đời" .... đắc chí rồi tôi bước vào trong pha capuchino cho nhõ . Khi đem thức uống ra nhõ vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt hoang mang tột độ cứ như tôi không thuộc về hành tinh này z. Nhìn nhõ mà không thể nhịn được cười ^.< ............. Nhõ có vẻ thích capuchino nhỉ?

Lần tiếp theo... tiếp theo nữa............ nhõ vẫn đến tiệm 1 mình -.- luôn 1 mình và chỉ mỗi capuchino. Có lẽ vì vậy nên khiến nhõ có chút gì đó đặc biệt trong tôi... Từ trong quầy pha chế nhìn ra có thể quan sát nhõ một cách dễ dàng, tôi cũng không biết sao mình lại như vậy.. tôi đang nhìn trộm nhõ sao? Đúng hơn tôi muốn ngắm nhìn nhõ.. không phải là lúc nhõ đang tức giận mà là lúc nhõ đang ở trong một tâm trạng có vẻ khá cô đơn, đôi mắt nhỏ chứa đựng 1 nỗi buồn xa xăm nào đó.. lúc này nhìn nhõ thực sự không có điểm nào đáng ghét cả.. trông nhõ tuy buồn mà thật đẹp, nhìn nhõ ngây thơ như 1 thiên thần nhỏ rất cần sự chở che yêu thương và bảo vệ. Ngắm nhìn nhõ, lòng tôi có một cảm giác thật lạ...........................

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro