Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay tôi lại dõi theo cô ta nữa, phiền phức thật khi phải theo dõi 1 con người như vậy. Nhưng có lẽ đây đã là thú vui tiêu khiển của tôi rồi, cô ta hôm nay thật tội nghiệp bị 2 con bé cùng lớp bắt nạt nhưng vẫn im lặng không nói gì. " Ngu ngốc " 2 từ đầu tiên lọt vào đầu tôi khi thấy cô ta như vậy.
   Tôi chống cằm theo dõi tiếp, cuộc đời con người ấy nó giống như 1 bộ phim vậy. Có lúc nó lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng họ không hay biết, 1 bộ phim hay không có hồi kết. Tôi nhắm mắt lại, nghiêng người ra sau bây giờ tôi chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Tôi muốn sự yên tĩnh, giọng nói ở đằng sau khiến tôi bất ngờ nhưng cũng không để ý mấy vì tôi biết chủ nhân giọng nói đó là ai :
    - " Cậu lại nhìn gái đó nữa à, không lẽ cậu yêu ta rồi sao?? "
     Cậu ta nhếch môi bỡn cợt, tôi từ từ mở mắt liếc cậu ta tôi và cậu ta nhìn vào mắt nhau 1 cách khó chịu. Tôi không hiểu vì sao tôi và cậu ta lại ghét nhau đến vậy nữa. Cậu ta lúc nào cũng thật khó hiểu mà, khi nhìn vào mắt của cậu ấy tôi cảm giác mình đang lạc vào 1 nơi nào đó u tối và lạnh lẽo. Phải chăng đó là cảm giác của cậu ta không? Giọng nói kéo tôi về thực tại:
   - " Cậu yêu ta à  "
   - " không... "
   -" Vậy tại sao luôn theo dõi ta làm gì đấy ? "
   -" ... "
        Aaa.... Tôi lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ... Tôi điên rồi đuổi cậu ta đi tôi lại theo dõi tiếp cho bớt chán, và tôi nhìn thấy cảnh tượng thật kinh khủng!! Cha cô ta, ông ta đã đánh đập mẹ cô ta 1 cách man rợ. Người bà ta đầy những vết thương, máu cứ chảy ra từ những vết thương đó, ông ta không quan tâm cứ hành hạ đánh bà ta. Tôi bất ngờ nhất ở lúc sau ông ta dùng mũi dày đá mạnh vào bụng bà ta 1 phát mạnh, bà ta hộc máu miệng ra ngoài trông thật thảm hại mặc kệ bà ta gào thét van xin ông ta cứ mặc kệ bước đi không quan tâm.
" Thú vị thật " môi tôi nở 1 nụ cười khinh bỉ, a cô ta về kìa nhìn thấy mẹ như vậy cô ta lại đỡ bà ta dậy nhưng hành động của bà ta đúng thật không khôn ngoan đẩy cô ta ra mắng chửi thậm chí bảo cô ta cút đi.
       Có lẽ cô ấy tổn thương rồi chăng, cứ ngồi đó im lặng có lẽ đang khóc. Cô ta lấy 2 tay bịt chặt miệng không để phát ra tiếng bất, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống 1 không gian thật tĩnh lặng. Khóc 1 hồi cô ta mệt rồi ngủ luôn.
        Con người thật yếu đuối, cho dù có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng không thể giữ cái vỏ bọc mạnh mẽ đó lâu được. Giống cô gái kia vậy, tôi muốn gặp cô ấy 1 lần... Tôi bỗng có dòng suy nghĩ đó. Ngu ngốc.... !!
                     Còn Tiếp
 
Tag : Shuu2002
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn