Chương 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     An Tâm bước qua tuổi mười sáu, cô đã thi đỗ vào trường cấp ba loại B đứng nhì tỉnh vì thành tích của cô khá tốt. Gia đình cô đương nhiên rất vui mừng cho cô.

    Nhà cô không phải thuộc hạng giàu có , chỉ đủ ăn đủ mặc lại đông anh chị em nên giờ chỉ có mình cô còn đi học vì là con út.

   Khi An Tâm đỗ trường B, người vui nhất vẫn là ba cô ông An vì ông kỳ vọng vào cô rất nhiều, ông còn nói sẽ lo cho cô ăn học thành tài.
  
    Riêng cô thì nửa vui nửa buồn, vui là vì cô làm cho ba mẹ vui lòng còn buồn là vì nguyện vọng của cô là muốn thi đỗ trường C, một ngôi trường đứng thứ ba của tỉnh. Bạn bè cấp hai của cô đa số đều thi vào trường C.

   Hôm nay là ngày An Tâm nhận lớp mới, trong lớp cô có hai đứa bạn chơi hồi cấp hai nên cô cũng đỡ sợ không có ai chơi cùng.

   Thật ra mà nói An Tâm và hai đứa bạn của cô là Kim Quy và Anh Thư đã bàn với nhau từ trước là sẽ vào cùng ban nhưng không ngờ lại may mắn học chung lớp nên cả ba người rất kinh hỉ.

    Trên đường đến trường thì An Tâm lại nghe tiếng "rầm" rất lớn, có người ngã xe. Không phải là do cô tung người ta chứ, cô hoảng hồn nhìn thật may là không phải cô đụng trúng.

   Nhìn máu chảy nhiều như thế, ai không biết còn tưởng là có đánh nhau. Ôi sợ khiếp. Có nên lại giúp không nhỉ, mẹ cô thường nói chuyện của người khác tốt nhất đừng can dự vào làm không khéo còn khiến bản thân liên lụy.
Ba cô thì hào phóng hơn dặn dò cô nếu thấy người khác gặp nạn nếu giúp được thì giúp coi như là làm phúc cho bản thân.

    An Tâm ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy ba cô nói có lý, huống hồ gì hôm nay nhận lớp nếu cô làm chuyện tốt chắc sẽ được đền đáp.

       Nghĩ là làm An Tâm quay đầu xe về phía hai thanh niên bị nạn.

   - Hai...hai chú... không sao chứ?

Nói vậy thôi chứ cô nhát chết đi được đi giúp người khác mà còn nói vấp như thế chẳng ra thể thống gì.

   - Chú gì chứ ?.

   Một thanh niên phì cười nói.

    Giọng nghe rất trẻ, An Tâm cô sơ suất quá do bọn họ cúi đầu nên cô không rõ mặt mũi ra sao nên xưng hô đại, nhưng giờ thấy mặt rồi thì cô ngại chết đi được lại cảm thấy có lỗi nữa chứ, là cô đi giúp người mà sao cô lại thấy có lỗi chứ. An Tâm thấy mình thất thủ nên mở miệng hỏi phá đi bầu không khí vừa rồi.

   - Tôi giúp gì được không?

   Chắc do rút được kinh nghiệm lần trước, nên lần này cô hỏi có vẻ suông câu hơn.

   -Tôi thì không sao, nhưng bạn tôi có lẽ bị thương khá nặng.

    Lại cậu lúc trước lên tiếng. Nãy giờ để ý mới thấy cô chẳng nghe người bị thương nói câu nào cả.
Chỉ nghĩ thoáng thôi chứ cô không quan tâm cho lắm.

    Cô cho tay vào cặp lục tìm băng cá nhân và miếng vải trắng dùng cho băng bó vết thương rồi đưa cho cậu trai đang đứng, ý bảo anh tự xử lý đi. Như hiểu được ý cô, cậu xua tay.

   - Nhờ bạn luôn được không, tôi không biết xử lý vết thương.

    Cô cúi gập người xuống rồi ngồi hẳn trên hai chân, tay nhanh nhẹn lấy ra thêm vài thứ thuốc khử trùng.

   - Chịu đau chút nhé, chỉ rát một xíu thôi rồi hết.

   Cô đang dụ trẻ con sao, nãy giờ ngồi yên cho cô băng bó, lại còn nghe cô lầm bầm trong miệng mấy câu dụ dỗ dành cho con nít hai mi tâm của hắn có vẻ như nhăn lại. Cậu bạn thân đứng kế bên thì cười khẽ, nhưng lại im bật khi thấy hắn lia mắt qua.

     Còn về phía An Tâm thì vừa băng bó vừa nghĩ hắn cũng thật may mắn đi, cô không có thói quen đem theo đồ cứu thương như thế này, đây là do bạn cô Anh Thư hôm trước mua rồi tiện tay để nhờ cặp của cô rồi nói để lấy sau.

    Khoảng năm phút sau, cô băng bó xong thì nghe tiếng gọi.

   -An Tâm!

    Là Anh Thư, mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến, mới nghĩ thôi là nó xuất hiện.

   - Mày vẫn chưa đến trường hả?
Nhỏ không có dừng lại, vẫn an tọa trên chiếc xe đạp điện của nhỏ chỉ là vặn tay ga nhẹ lại thôi.

   - Mày đi trước đi, tao có chuyện lát tao lên trường sau.

   Anh Thư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi nhìn lướt qua hai thanh niên rồi nhì mặt con bạn mình mà cười gian rồi đi mất hút.

   Chỉ một lát sau khi nhỏ đi thì trời đỗ mưa, mùa thu mà có mưa là chuyện thường.

    An Tâm nhìn sang bên hắn thì vội lấy trong cặp ra một chiếc nón kết màu đen đưa cho hắn ý nói hắn đội đi. Cô đã làm chuyện tốt rồi thì phải làm đến phút chót chứ. Với lại với vết thương như vậy mà còn mắc mưa thì cô khẳng định chỉ có sốt cao mà thôi. Đưa nón xong cô đi liền còn tốt bụng đến nỗi để lại dụng cụ cứu thương cho hai tên đó nữa chứ. Này cô An Tâm ơi, cô dùng đồ của bạn mà lấy lòng trai sao.
Nhìn bóng cô đi, cậu bạn kia giở giọng trêu chọc nói.

   - Minh Kì. Tao thấy nhỏ đó... hài hước nhỉ.

   Hắn im lặng. Chỉ im lặng nhìn thôi. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ, Minh Kì hắn sẽ không quên cái tên An Tâm đâu. Nhưng thật không biết cảm xúc của hắn là gì . Hắn nhớ tên cô chỉ vì cô nói với hắn những điều dành cho trẻ con hay hắn thật sự có chút để tâm đến cô. Điều này chẳng ai biết rõ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro