Chương 2: Chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  An Tâm lái xe đạp điện của mình mà chạy thụt mạng phần vì trời mưa phần là do cô sắp trễ rồi, An Tâm nén lại hơi lâu do vụ ngã xe trước đó nên giờ cô phải hớt ha hớ hải mà vặn tay ga.

   Chừng lát sau cô đến gửi chiếc xe chiến mã của mình ở một chỗ giữ xe gần trường rồi chạy thụt mạng vào trường. Áo của An Tâm bây giờ cũng hơi ướt vì mắc mưa nên khi chạy cô thấy lành lạnh, đến nơi cô thấy hai nhỏ bạn đứng trước lớp cũng biết là mình vẫn còn kịp nên cô giảm tốc độ lại.

  - Giáo viên chưa tới sao?

    Đây là An Tâm hỏi mặc dù cô đã biết là chưa tới nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

  - Chưa mày ơi! Mà tao tưởng mày thấy trai đẹp rồi quên đường đến trường rồi chứ.

    Giọng Anh Thư lanh lảnh đáp còn chêm thêm câu châm chọc nữa chứ.

    Kim Quy thì làm mặt ngơ nãy giờ, nghe Anh Thư nói rồi mới ngờ ngợ là có chuyện gì nên quay sang An Tâm hỏi.

   - Là sao mày? Có chuyện gì hả, kể tao nghe đi.

   - Thì đi giữa đường nó đụng phải  trai nên phải xuống bồi thường bằng cách băng bó vết thương ấy mà.

   An Tâm chưa kịp đáp thì nhỏ Anh Thư nhanh nhảu trả lời hộ dù nhỏ chẳng biết mô tê gì cả. Còn nói cô đụng người ta nữa chứ.

   - Thôi đi cô nương lanh quá. Tao là thấy họ ngã xe nên xuống giúp đỡ thôi chứ tao nào đụng phải họ.

   An Tâm phản bác lời nhỏ Anh Thư nói làm cho Kim Quy một phen lĩnh ngộ và hiểu được chuyện gì xãy ra nên nó cười hì một cái.
  
     Ngay lúc đó đoàn người giáo viên đi từ phòng hiệu trưởng bước ra, cả ba đứa nín thở hồi hộp chờ xem ai là giáo viên chủ nhiệm của mình.

    Nói cả ba đứa cho khoa trương vậy thôi chứ An Tâm chẳng thấy hồi hộp chút nào cả. Cô chẳng biết giáo viên nào ở trường B nên cho dù là ai chủ nhiệm cũng không sao. Còn về phần hai đứa kia thì do có người thân đã học ở trường B nên thông tin về giáo viên cũng nắm ít nhiều nên bồn chồn suốt mải.

   Cuối cùng người chủ nhiệm lớp tôi là cô Giang dạy môn vật lý.

    Vào lớp cô phân sơ qua cán bộ lớp rồi sau đó sắp xếp chỗ ngồi. An Tâm ngồi bàn thứ ba của tổ một, Kim Quy ngồi bàn cuối của tổ hai còn nhỏ Anh Thư ngồi bàn thứ hai của tổ ba. Ba người nhìn nhau cười khổ, rõ ràng là ông trời chia cắt họ mà.
   
    Nhưng chỗ của An Tâm có vẻ được mọi người trong lớp chú ý hơn vì ngồi cùng bàn với cô là lớp trưởng và đặc biệt là hai soái ca trong lớp ( lúc bấy giờ thôi), phải bàn được thiết kế bốn chỗ ngồi. An Tâm cô thề với trời đất là cô không biết và không cố tình ngồi vào chỗ đó đâu là do giáo viên xếp đó.

    Nhưng cũng vì chuyện này mà gây ra nhưng rắc rối sau này cho An Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro