Chương 3: Rắc rối nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc An Tâm bắt đầu học một tuần rồi thì mấy đứa con gái trong lớp cứ hay nhòm ngó chỗ cô. Lúc đầu An Tâm chỉ nghĩ là trùng hợp thôi nhưng nhiều lần lặp đi lặp lại như thế nên cô sinh nghi.

  Hôm nay cũng vậy, bọn họ lại nhìn cô hình như nhỏ đó tên Thanh Thảo thì phải. An Tâm quay xuống chạm mắt với họ liền quay lên.

   - Lạ thế nhỉ?_ An Tâm lầm bầm trong miệng.

  Đến khi lúc ra về, nhỏ Anh Thư chạy đến hỏi.

  - Trai đẹp tổ mày đâu rồi?

  An Tâm im lặng một lúc như hiểu ra chuyện, nhỏ Anh Thư chung tổ với Thanh Thảo nên khi nói ra điều này thì làm cho An Tâm cứ suy nghĩ.

  - Trai đẹp gì chứ, làm gì có._ An Tâm lên tiếng.

  - Mày ngồi chung với trai đẹp nha._ Anh Thư trêu cô.

  - Tao đã bảo không có rồi mà, thôi đi về._ Nói rồi An Tâm mang cặp đi về.

   Vừa bước ra khỏi lớp thì đụng trúng người nào đó.

  - Xin lỗi nha._ An Tâm cúi đầu xin lỗi rồi đi luôn một mạch.

   Bỏ lại tên nào đó đứng ngay ra cười.

  - Tìm thấy rồi nha.

---'-----'-----'-------'
   - Mày tao thấy cô bạn hôm trước rồi._ Tuấn Anh lên tiếng ngay sau khi bước vào phòng Minh Kì.

  - Ừ._ Ngắn gọn. Xin đính chính hắn không phải thuộc típ người lạnh lùng đâu chỉ là làm biếng nói nhiều thôi.

  - Cô bạn ấy học chung trường với tao._ Tuấn Anh lại nói.

  Minh Kì giờ mới ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn mình một cách nghiêm túc.

  - Vậy sao? Mai mày đem thứ này đến trả cho cô bạn đó đi._ Minh Kì nói rồi lôi ra chiếc nón hôm trước An Tâm cho mượn.

  - Chỉ vậy thôi à, mày không cảm ơn người ta bằng cách gì hay sao._ Tuấn Anh nhìn thằng bạn cười khinh.

  - Có. Mai tao sẽ đưa cho mày._ Minh Kì đáp.

  - Ok._ Tuấn Anh lần đầu thấy thằng bạn mình đặc biệt cảm ơn người khác như vậy luôn.

    Minh Kì học trường quốc tế, gia đình hắn có điều kiện lại học cũng rất giỏi nên được đưa vào trường quốc tế để định hướng tương lai tốt hơn.
   
     Từ nhỏ đã được người khác ngước nhìn rồi, lớn lên thì gái theo đầy đường nhưng lại chẳng quan tâm, bộ bị gay hay sao vậy người ta là gái xinh không đó.

   Nhà Tuấn Anh cũng không thua kém gì, nhưng cậu muốn vào trường hạng hai vì tính ham chơi hắn không muốn ràng buộc chuyện học tập vả lại vì ba mẹ nên cậu quyết định vào hạng hai chứ không chắc xuống trường hạng bét để ăn chơi cho đã rồi.
---------------
    Hôm sau, lớp T2 của An Tâm được một phen xôn xao. Nhỏ Anh Thư được ai tặng quà, còn cố ý giấu dưới hộc bàn.

   Nhưng hình như là thức ăn thì phải.

An Tâm nhìn sang nhỏ, ánh mắt đáng thương chờ nhỏ bạn mình mời lại ăn nhưng không Anh Thư quên mất cô rồi nhỏ chỉ chia sẻ cho đám bạn mới quen ở tổ 3 thôi.

   Hôm sau và hôm sau nữa, sự việc lặp đi lặp lại khoảng một tuần. Thứ ăn được để ở dưới hộc bàn Anh Thư đều đặn.

   Thật ra lúc biết chuyện, An Tâm và Kim Quy chả bất ngờ cho lắm vì Anh Thư rất ưa nhìn, nói chính xác hơn là Anh Thư đẹp nhất trong ba đứa nên chuyện nhỏ được tặng quà chẳng có gì lấy làm lạ cả.

    - Woo, hôm nay lại có nữa à.
   Tiếng Thanh Thảo phát ra. Thật sự giọng rất lớn, giống như cố ý thu hút ánh nhìn vào mình thông qua giọng nói vậy.

   - Ờ, lại có nữa rồi.

   Là Anh Thư trả lời, mặt nhỏ giờ rất đắc ý. An Tâm giờ thì đang quay xuống nhìn Anh Thư, cười vui vẻ.

    Tuấn Anh đi bên ngoài, giật mình vì tiếng hét của Thanh Thảo nên đứng lại nhìn mới phát hiện ra anh đã làm chuyện động trời. Tại sao lại để nhầm bàn chứ.

   - Hay là mới chuyển chỗ....Aizzz.

    Tuấn Anh vò đầu nấm của mình mà thở dài.
   
    Tại hôm bữa Tuấn Anh thấy An Tâm là lúc cô đang xuống chỗ Anh Thư nói chuyện phiếm nên anh cứ tưởng là cô ngồi chỗ đó. Vì vậy nên bao nhiêu món thức ăn tên Minh Kỳ nhờ hắn mang lên cảm ơn An Tâm đều để sai chỗ cả.

    - Bạn hiền à, tao xin lỗi mày.

   Tuấn Anh nhanh bước về lớp khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên vang lên.
---------------
    5 tiết học trôi qua rất nhanh chóng, An Tâm ra về cùng với Anh Thư và Kim Quy.

   Suốt dọc đường chẳng ai nói câu gì ngoài Anh Thư luyên thuyên kể chuyện của nhỏ và những món thức ăn nhỏ được tặng.

   An Tâm chỉ im lặng cười cười, nếu nói cô không ghen tỵ thì là nói dối nhưng cảm xúc đó cũng chỉ có một chút thôi. Tại cô hay nghe mọi người nói mối tình cấp 3 là đẹp nhất nên cô cũng mong ước mình cũng có chút gì để nhớ về thời đi học.
-----------
   
    Tuấn Anh chạy biến về nhà Minh Kỳ. Lúc anh vào Minh Kỳ cũng vừa mới thay đồ xong.

  - Tao xin lỗi mày.

  - Chuyện gì?

  Nhìn mặt thằng bạn khổ sở, hắn cũng không khỏi tò mò hỏi chuyện. Bộ Tuấn Anh làm gì có lỗi với hắn hay sao.

   - Tao...tao...

   Tuấn Anh mặt giả tạo rơi nước mắt, anh là phá hỏng chuyện đại sự của thằng bạn mình rồi.

   - Vào thẳng vấn đề.

   Minh Kỳ phát mệt với tính cách hay thái quá của thằng bạn.

   - Quà cảm ơn của mày tao để nhầm chỗ nên suốt một tuần qua người nhận được không phải An Tâm.

  - Hửm?

   Đây là lần đầu tiên, từ lúc Tuấn Anh bước vào phòng Minh Kỳ hai người lại nhìn thẳng nhau như vậy.

  - Thôi được rồi, để tính sau. Giờ mày về đi.

   Minh Kì nhìn lướt qua chiếc nón màu đen lần trước An Tâm cho mượn, do hai người cứ kì kèo mãi nên một tuần rồi chiếc nón vẫn chưa trả lại cho chủ nhân.

  - Mày đang đuổi tao đi à?

  - Phiền quá...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro