Chương 4: Phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   An Tâm, hôm nay trực nhật nên đến lớp rất sớm. Lúc vào chỗ ngồi, cô thấy có hộp gì đó dưới hộc bàn nhìn thật quen mắt. Chẳng phải là mấy hộp gói thức ăn của Anh Thư hay sao, sao bây giờ lại ở đây.

    An Tâm đi tới bàn Anh Thư nhét hộp quà vào hộc bàn của nhỏ.

   - Chắc người ta để nhầm chỗ.

   Nói xong, An Tâm cũng bắt đầu trực nhật.

    Một màng như vậy đều lọt vào mắt Tuấn Anh. Anh bây giờ thật sự cười khổ, cô không cần phải thật thà vậy đâu.

   Rõ ràng dưới hộc bàn của ai thì là của người đó chứ, sao cứ nghĩ là của người khác.

   - Haizzz.... lại thất bại nữa rồi.

    Tuấn Anh nhắc điện thoại lên gọi cho Minh Kỳ.

   - Tao lại thất bại rồi.

  Đầu dây bên kia im lặng rồi cúp máy không nói tiếng nào.

---------------

   Tan trường, An Tâm phải ở lại trực lớp lại lần nữa.

    Khi quét đến tổ 3, thật sự không khỏi khiến An Tâm thở dài. Đây rõ ràng là cố ý, dưới sàn toàn là nước ngọt, nước lan cả một mảng lớn.

    An Tâm thật không thích rắc rối nên cũng cắn răng cho qua.

   - Làm sao mở đây...? 

   An Tâm đứng trước thùng rác, một tay cầm đồ xúc rác, tay còn lại cầm chổi đè lên cho khỏi bay mà thở dài.

   Lúc này thì có cánh tay xuất hiện mở giúp cô nắp thùng rác.

    - Cảm ơn.

  An Tâm không ngẩng đầu, cô chỉ nhanh tay đổ rác vào thùng.

   - Bạn không nhớ mình là ai à?

   Hửm? Giọng con trai mà. An Tâm không hiểu, cô cứ tưởng người giúp là con gái khi mà bàn tay trắng nõn, thon dài đưa tới mở nắp thùng rác nhưng bây giờ nghe giọng rồi An Tâm không khỏi ngạc nhiên.

   Mà điều đáng nói là cô không quen biết nhiều người trong trường, Chỉ có một vài người bạn chung trường cấp hai thì lấy đâu ra giọng nói lạ này.

   - Xin lỗi nhưng mà mình gặp nhau rồi sao?

  An Tâm ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Thật ra cô rất ngại tiếp xúc với người lạ, lần này xung quanh lại chẳng có ai chỉ có hai người thôi nên An Tâm hơi căng thẳng.

   - Thật, bạn không nhớ sao?

  Chuyện chỉ mới đây thôi mà, sao quên nhanh vậy được. Anh thừa nhận mình không đẹp bằng tên Minh Kì kia nhưng dù gì nhan sắc cũng làm cho không ít con gái mê mẩn mà.

   - À.... hình như có chút quen quen. Có thể nhắc lại lý do chúng ta gặp nhau lần trước không?

   Thật ra An Tâm chẳng nhớ gì cả, nhưng cô sợ nói ra người khác sẽ xấu hổ. Còn gì xấu hổ hơn khi nhận quen biết với người khác nhưng người ta lạ không nhớ mình chứ.

    - Là mấy hôm trước gặp tai nạn, bạn đến giúp mình.

   - À, ra vậy.

  An Tâm nhớ rồi, dạo gần đây chỉ có sự việc gần đó là cô giúp đỡ người khác thôi nên cũng khá ấn tượng.

   - Vậy vết thương đã lành hẳn chưa?

   An Tâm mở miệng hỏi thăm.

   - Cũng ổn rồi.

    Người bị thương là Minh Kỳ không phải là anh.Coi như anh mở miệng trả lời giúp Minh Kỳ vậy.

   - Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thôi tôi về đây, tạm biệt

   - Ừ, tạm biệt.

  An Tâm chạy vào lớp lấy cặp rồi chạy nhanh ra chỗ gửi xe lấy xe. Trên đường đi gặp lại Tuấn Anh.

  - Lại gặp nhau nữa rồi.

  Tuấn Anh cười nói.

  - Hả? Mình quen nhau sao?

   An Tâm thì cứ ngờ ngợ, thật ra cô bị mù mặt mức độ thấp, cô phải gặp vài lần mới nhớ được khuôn mặt. Người nào ấn tượng lắm thì chỉ cần gặp hai lần là nhớ mặt.

  Không cần nói cũng biết mặt Tuấn Anh bây giờ cứng nhắc chẳng hiểu mô tê gì. Rõ ràng mới gặp nhau cách đây mấy phút lại quên nhanh như vậy.

  Thôi không sao nhìn điệu bộ cô như vậy anh cũng biết cô bị gì rồi.

   - Mình là Tuấn Anh, chúng ta gặp nhau hai lần rồi.

  Anh kiên nhẫn giới thiệu lại, trong lòng còn thầm tội nghiệp cho Minh Kì. Anh là học chung trường với cô, gặp nhau hai lần rồi mà cô còn chẳng nhớ, còn hắn học khác trường mà chỉ mới quen biết sơ một lần thì làm sao mà cô nhớ được đây.

   Trên đường đi, An Tâm xin lỗi Tuấn Anh. Cô biết mình lại quên người ta rồi nhưng biết sao được đó là bệnh mà. Hai người tạm biệt nhau khi đến ngã rẻ.

-------------------

   Tuấn Anh không về thẳng nhà mà chạy sang trường Minh Kì chờ hắn về.

  Lúc hắn ra đến nơi rồi, anh nhanh nhảu nói chuyện của An Tâm.

  - Lần này tao đã để đúng bàn nhưng mà....

   Khi mà Tuấn Anh gọi sang thì hắn đã biết có chuyện gì rồi.

  - Được rồi về thôi.

  - À mà...

   Tuấn Anh định nói cho hắn biết chuyện cô bị mù mặt. Nhưng nghĩ lại nên thôi, chọc hắn chơi một chút có sao đâu, anh mong đợi ngày mà mặt đơ của hắn thay đổi nét mặt.

---------------

  Hôm sau An Tâm đến lớp trễ, cô vừa đến là chuông cũng reo vào tiết đầu, giáo viên bộ môn cũng vào sau đó.

  An Tâm ngồi vào bàn chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

    Reng...reng... tiếng chuông điện thoại reo lên.

  Cô giáo đang giảng bài thì nhìn chằm chằm về phía An Tâm. An Tâm cũng nhìn lại cô giáo, cô không có điện thoại thì làm sao mà chuông reo được.

  Lúc cô giáo bước xuống bàn An Tâm đứng thì...

   - Em xài điện thoại trong lớp._ Cô giáo nói.

   - Dạ không, em không có điện thoại đâu cô._ An Tâm nhìn giáo viên trả lời.

  Tiếng điện thoại tiếp tục reo lên, là phát ra dưới hộc bàn, giáo viên thò tay vào lấy ra.

   - Cái đó không phải của em.

     An Tâm từ chối nhận nhưng mà tên của cô được viết trên hộp quà đó thì sao chối được.

   - Em ra ngoài đứng cho tôi.               
      Giáo viên lúc này rất tức giận, An Tâm không biết giải thích thế nào bèn ra ngoài đứng, lúc này Tuấn Anh đi vệ sinh ngang qua lớp cô thấy và biết hết mọi chuyện. 

  - Thôi tiêu mày rồi Minh Kì ơi

     Tuấn Anh nhìn An Tâm đứng ngoài cửa mà cảm thán một câu.

  Anh không biết Minh Kì có thích
An Tâm hay không, nhưng nếu có thích mà An Tâm vì món quà cảm ơn lại ra đứng cửa thì dễ gì tha cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro