Chương 12: Không được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Lúc lên đến phòng Minh Kì, bf Mai là người vô đầu tiên. Minh Kì thấy có người tiến vào thì buông sách thiên văn xuống nhìn về phía cửa phòng. Lúc đầu thì chỉ thấy mẹ mình nhưng sau đó lại có hai bóng người lấp ló sau lưng, hình ảnh bây giờ thật chướng mắt.

    An Tâm tay đang nắm vạt áo Tuấn Anh, mặt cúi gầm còn khẽ cắn môi. Do không nhìn thấy phái trước nên khi Tuấn Anh dừng lại cũng vô tình làm cho An Tâm đâm xầm vào lưng anh. Minh Kì vậy là lại thấy cảnh tượng như vậy ngay lúc này chắc là hắn sẽ phát sốt nữa mất.

     - Là Tuấn Anh với An Tâm tới thăm con. Vậy giờ mẹ đi lấy trái cây các con cứ nói chuyện.

    Nói rồi bà Mai quay lưng đi trước đó còn cười với An Tâm làm cô giật nảy mình.

   An Tâm cảm thấy không đúng, nãy giờ cô chẳng nói tên của mình mà Tuấn Anh lại càng không nói vậy tại sao mẹ Minh Kì lại biết chứ.

     - Còn tính nắm đến khi nào?

    Đang miên man suy nghĩ thì Minh Kì lên tiếng, mắt hắn bây giờ chỉ nhìn chăm chăm vài bàn tay nắm áo Tuấn Anh của cô. An Tâm lúc này mới nhớ ra mà buông tay đồng thời cảm ơn Tuấn Anh.

     - Háo sắc.  

    Minh Kì nhìn một loạt hành động của An Tâm rồi phun ra một câu trêu chọc.

    - Cũng chẳng phải háo sắc với cậu.

   An Tâm cũng chẳng chịu thua mà gông cổ cãi. Quay lại dáng vẻ ngày thường như người bây giờ với người 5 phút trước là hai người khác nhau vậy.

    Minh Kì đang bệnh không hơi sức cãi nhau với cô nên đành im lặng, nhìn sang Tuấn Anh nói
  
     - Mày đến đây làm gì? Lại còn mang theo con nhỏ ồn ào này đến.

    - Người ta có lòng tốt đến thăm vậy mà câu lại chả biết điều chút nào.

   Tuấn Anh chưa kịp mở miệng thì An Tâm đã thay lời anh muốn nói mà nói với Minh Kì. Nhưng lại bị Minh Kì bắt bẻ.

    - Tôi không nói chuyện với cậu.

    - Cậu, cậu...

     Cạch.

    An Tâm đang có ý định cãi lại thì nghe tiếng mở cửa nên thôi, bà Mai mang lên đủ loại trái cây, An Tầm nhìn mà tròn cả mắt. Hầu như tất cả trái cây đại diện bốn mùa đều được bày ở đây mỗi thứ một ít trong rất đẹp mắt.

     Bà Mai thấy An Tâm nhìn mình với vẻ kính phục thì không khỏi vui vẻ một phen, nhiệt tình thúc đẩy cô ăn trái cây.

    Sau khi bà Mai ra khỏi phòng, qua lời kể của Tuấn Anh, An Tâm mới biết trái cây này đều được lấy ở vườn nhà. Chung quy vì mẹ Minh Kì rất thích trồng cây ăn quả nên bà mua cả một mẩu đất lớn để trồng cây. Tất cả đều là sản phẩm sạch. Bây giờ sản phẩm cũng được bán ra thị trường, thu nhập hằng năm cũng không ít.

     - Lợi hại thật!

   An Tâm không nhịn được cảm thán một câu.

     - Tóm lại hai người tới đây có chuyện gì?

    Minh Kì không đợi An Tâm cảm xúc trào dâng mà trực tiếp cắt ngang cảm xúc đó.

    - À, tôi lỡ làm áo của cậu dính màu rồi nên tôi muốn đến thương lượng.

    An Tâm được Minh Kì nhắc đến lý do mình đến đây thì lập tức nghiêm túc trở lại trực tiếp vào chủ đề.

  Minh Kì nhìn túi đồ trên tay An Tâm thì cũng đoán được chiếc áo của mình đang nằm trong đó, hắn không quan tâm lắm đến chiếc áo mà bây giờ đều hắn bận tâm mà cũng đắc ý nhất chính là bộ dạng thu liễm của An Tâm lúc này. Bình thường nếu gặp hắn thì cô sẽ xù lông như con mèo bị xâm phạm lãnh thổ vậy, bây giờ bộ dạng hối lỗi hiếm có này sao hắn dễ dàng bỏ qua được cơ chứ.

    - Thật sao? Làm sao đây? Chiếc áo này mắc lắm đó.

     Minh Kì với lấy túi đò An Tâm đưa tới mà cảm khái. Điệu bộ đau lòng, Tuấn Anh ngồi ăn trái cây mộ bên về nhìn thằng bạn diễn xuất mà cảm thấy không uổng cây mình đến đây.

    - Tôi biết là đắt lắm nhưng cậu cứ nói giá đi tôi sẽ trả. Nếu không thể trả một lần tôi sẽ trả nhiều lần

     An Tâm gật dầu chắc chắn nói ra, cô không phải là kiểu người thích nợ người khác, nợ người khác sẽ khó chịu trong lòng.

    - Cho dù cậu có trả được đi nữa thì nó vốn không phải là chiếc áo mẹ tôi đã tặng tôi. Tôi là bị tổn thất về tinh thần đó.

    - Xin lỗi.

   Quả thật, một người không được tổ chức sinh nhật như cô thì lại hiểu sâu sắc món quà ý nghĩa như thế nào.

    - Vậy cậu muốn tôi làm gì đây?

    Như chỉ chờ câu hỏi này của An Tâm, Minh Kì nhoẻn miệng cười nhẹ, làm bộ suy nghĩ còn lấy tay vuốt cầm vài cái rồi mới đưa ra quyết định.

     - Hay cậu làm sai vật cho tôi trong 5 tháng đi coi như xóa nợ.

    - Cái gì?

    An Tâm la lớn, Tuấn Anh nghe vậy cũng bị sặc trái cây. Hình như hơi biến thái rồi đấy bạn à. Tuấn Anh nghĩ vậy.

    - Sao? Không được?

    Minh Kì không quan tâm hành động lố lăng của Tuấn Anh mà trực tiếp nhìn An Tâm nghiêm túc nói.

    - A.. Hay cậu chọn cách khác đi, được không?

    An Tâm nhìn bộ dạng nghiêm túc của Minh kì cũng chẳng dám làm gì nhưng lạ nhỏ nhẹ thương lượng. Thầm nghĩ mình chẳng có chút tiền đồ gì cả.

     - Không được cách này là tốt nhất rồi. Nếu cậu ra bên ngoài làm thêm thì ít nhất một năm cậu mới trả xong nợ, vả lại sẽ ảnh huỏng đến việc học của bản thân. Còn nếu là đi theo tôi thì chẳng ảnh hưởng đến việc học lại chỉ có năm tháng là trả hết. Chẳng phải rất có lợi hay sao?

     Minh Kì xổ một tràng những câu thuyết phục, quả thật An Tâm đã bị cuốn theo. Hắn nói rất có lý, với lại nếu cô đi làm thêm chưa chắc gì ba cô đã đồng ý, vừa học vừa làm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu thì đến bao giờ mới trả xong cơ chứ. Nói tới nói lui vẫn là lời của hắn rất có sức hấp dẫn.

    - Được, cứ như vậy đi.

    - Được. Bàn giao thành công.

     Minh kì vừa nói, đầu vừa cúi xuống cười thầm. Thế là mắc bẫy rồi, xem năm tháng này hắn sẽ hành hạ cô ra sao.

     - Cậu cầm đi.

     Lúc An Tâm gần ra về thì Minh kì đưa cho cô chiếc điện thoại của hắn.
 
    - Hả? Không cần đâu. Tôi không nhận.

    An Tâm xua tay từ chối. Lần trước không nhận lần này đương nhiên cô cũng không nhận rồi.

     - Không phải cho cậu, mà là để tiện liên lạc. Bây giờ cậu đã làm người sai vặt của tôi rồi nếu đến lúc tôi cần lại không biết cậu ở đâu thì sao được.

     Quả thật điểm này rất bất lợi, An Tâm không có điện thoại nên liên lạc với cô thật sự rất khó khăn. Nhưng mà bắt cô nhận điện thoại của hắn quả thật là một chuyện rất khó tiêu.

    - Chỉ là dùng trong năm tháng, sau đó liền trả lại cho tôi.

    Minh Kì thấy An Tâm vẫn lưỡng lự thì gia hạn thời gian, điện thoại cũng chẳng phải cho không, có như vậy An Tâm mới yên tâm nhận nó.

     - Vậy tôi sẽ giữ cẩn thận.

     An Tâm nói rồi liền ra về, Lúc xuống lầu dưới thì bắt gặp mẹ Minh Kì ngồi cạnh một người đàn ông. Tuấn Anh như thân thuộc chạy tới hỏi han rồi cúi đầu ra về. An Tâm cũn lặp lại động tác y chang với Tuấn Anh chỉ là không có câu chào hỏi kia.

   Lúc ra tới cửa lớn còn nghe thấy tiếng mẹ Minh Kì gọi với, hẹn cô lần sau lại đến chơi. An Tâm chỉ vâng vâng dạ dạ cho có chứ cô thật sự không tiện đến nhà hắn đâu.

    Cô mà thèm đến nhà Minh Kì hắn chơi sao, cô sợ còn không hết. Nhưng cô lại vướng vào hắn, 5 tháng tới đây thật chẳng thể sống nổi mà.

    

 

   

   

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro