Chương 11: Thăm bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  An Tâm hôm qua về tới nhà an toàn, chẳng qua là toàn thân ướt sủng, cô lạnh cả run người. Nhưng hôm sau cơ thể rất bình thường như chuyện hôm qua cô dầm mưa chỉ là mơ vậy.

    - Không biết tên kia thế nào rồi, sốt có nặng không?

   Vừa làm vệ sinh cá nhân miệng vừa lầm bầm nói. Hôm nay cũng phải đi học. Nhưng hôm nay cô phải nhờ tới Tuấn Anh nữa rồi. Co muốn trả lại áo khoác cho Minh Kì. Hôm qua lúc về cô đã giặt rồi đem đi phơi chung với quần áo của cô.

     - Á.... Chuyện gì thế này, thôi tiêu rồi.

    Chiếc áo khoác màu trắng của Minh Kì giờ lại có vài vệt màu hồng nhạt loang lỗ. An Tâm liếc nhìn thủ phạm là chiếc áo thun màu đỏ cô mới mua nên chưa mặc lần nào không ngờ nó lại ra màu.

   - Haizz, làm sao đây? Chắc phải xin lỗi rồi mua đền cái khác.

   An Tâm chạy đến trường, cầm theo túi đồ hướng thẳng lớp A1 tìm gặp Tuấn Anh.

   - Có chuyện gì sao?

    Tuấn Anh vừa thấy An Tâm đến lớp mình thì liền chạy ra xem.

   - Cậu nhìn xem, cái này ở đâu bán.

   Cô chìa túi có chưa áo khoác của Minh Kì, giọng nài nỉ hỏi. Thật ra cô cũng nhìn ra được chiếc áo này không rẻ tiền nhưng mà nếu có khả năng cô sẽ mua trả lại. Còn nếu thật sự không có khả năng thì cô sẽ thương lượng với hắn vậy.

    - Gì đây? Là áo khoác của Minh Kì, nhưng sao...

   Tuấn Anh nhận túi từ tay An Tâm mở ra xem, anh không khỏi trừng lớn mắt. Cư nhiên chiếc áo hiệu của Minh Kì lại biến thành như vầy. Đây là chiếc áo mà mẹ hắn mua tặng cho hắn lúc sinh nhật.

   - Cậu trả không nổi đâu.
  
    Tuấn Anh thở dài nói, quả thật cô mua không nổi mà. Là đồ hiệu đó mà còn là tự tay mẹ hắn đặt cho hắn. Trên đời này chỉ có một cái thì làm sao mà đền.

   - Thật.. Thật....sự rất đắt sao?

   An Tâm nín thở hỏi lại lần nữa nhầm xác nhận mình có nghe nhầm không. Nhưng đáp lại cô là cáu gật đầu chắc chắn của Tuấn Anh. Thôi tiêu cô rồi.

    - Chết rồi, vậy thì phải làm sao đây?
  
   An Tâm dùng tay vỗ trán mình, đau đầu suy nghĩ biện pháp.

   - Hay chiều này tớ dẫn cậu đến nhà Minh Kì xin lỗi cậu ấy vậy.

   - Được được. Cứ vậy đi. Cảm ơn cậu.

  An Tâm như vớ được phao cứu sinh nhanh chóng gật đầu.

    - Không có gì. Nhân tiện tớ mua chút đồ sang thăm hắn luôn.

   - Bộ tên kia bị gì sao? Hay là do hôm qua mưa nên sốt rồi.

  An Tâm thắc mắc, thật sự hắn bệnh nặng đến vậy, chỉ là chút mưa gió cô cũng chả bị sao cơ mà.

    - Đúng là sốt nhưng không phải do dầm mưa, mà là bị dị ứng.

    - Dị ứng?

    - Phải, là dị ứng với hành. Có nhớ hôm qua cậu ấy đổi tô súp với cậu không. Là do có hành nên mới như vậy.

   Nghe Tuấn Anh nói mà mặt An Tâm cứ ngờ nghệch, vẻ mặt vô tội nói.

    - Nhưng tớ không ép cậu ấy ăn. Là do...

    " Do cậu ta tự mình làm" câu này An Tâm không nói ra miệng, quả thật một phần lỗi là do cô. Nếu không phải là cô cứ kiên trì với mấy cọng hành là trễ nãi thời gian của hắn thì hắn cũng chẳng ăn phải cháo có hành để bây giờ lại thành ra thế này.

     Reng....reng....

    Đang suy nghĩ man man thì chuông vào lớp kêu lên, Tuấn Anh cầm túi đồ đưa lại cho An Tâm còn nói chiều sẽ chờ cô ở cổng trường cùng đi đến nhà Minh Kì. An Tâm vừa xách chân chạy về lớp vừa quay đầu nhìn Tuấn Anh gật gật đầu tỏ vẻ đầu ý.
 
      - Mày mới đi gặp trai về à!

    Vừa bước vào giọng Xuân Quỳnh đã ra rả nói, mọi người trong lớp đều hướng mắt nhìn An Tâm. Thật oan uổng cô nào có đi tìm trai vì lợi ích riêng đâu.

     - Haha.

    An Tâm cười yểu xìu, ai nhìn cũng biết là cô cười gượng mắt còn nhìn sang Anh Thư, Xuân Quỳnh cũng nhìn theo hướng An Tâm lúc này mới ngộ ra gì đó.

     - Mày đứng đấy làm gì mau vào chỗ đi.

    Xuân Quỳnh lên tiếng cứu chữa, An Tâm cũng không dại gì bỏ qua liền nhanh chân chạy vào chỗ ngồi.

    Sau lần đưa nhầm quà tại hại kia thì mối quan hệ giữa An Tâm và Anh Thư không được tốt. Tính nhỏ rất kiêu kì không dễ dàng gì để mình bị như vậy mà còn là thua dưới tay An Tâm chẳng hơn nhỏ cái gì. Dần dần hai người ít nói chuyện hẳn đi, tình trạng kéo đến bây giờ như hai kẻ xa lạ.

    - An Tâm, lát học về đi ăn không? Tao đãi.

    Xuân Quỳnh gọi An Tâm, bây giờ đã là giờ giải lao, mấy đưa bạn chơi chung với cô thì chạy tới bàn cô túm tụm nói chuyện.

    - Mày đãi? Đư..ơ..  Không được đâu tao bận rồi bữa khác đi.

   An Tâm nghe được bao thì kích động, nhưng chưa nói đồng ý hết câu thì nhớ ra chiều nay phải đi thăm bệnh Minh Kì nên từ chối.

    - Mày mà bận gì? Xạo.

     Xuân Quỳnh đưa ánh nhìn ngạc nhiên sang An Tâm quét một vòng.

    - Mày khinh thường tao quá rồi. Bà đây chạy show còn hơn nghệ sĩ nhá.

    An Tâm dưới ánh nhìn không tin tưởng thì lên tiếng biện minh còn lấy sức hất hàm.

    - Nhưng chỉ hôm nay là tao đãi, mày không đi được kệ mày. Tao với Hoàng Nhi, Kim Quy đi vậy.

    Xuân Quỳnh ra chiêu khích tướng nhưng quả thật là An Tâm không thể đi nên cô mới từ chối trong nuối tiếc. Lâu lâu mới được người khác bao ăn vậy mà.....Haizzz.

     Tan học, Tuấn Anh ngồi trên xe chờ An Tâm trước cổng trường, trên đường đi đến nhà Minh Kì có ghé đến siêu thị mua ít trái cây. Tuấn Anh quả thật thấy thứ này nhà hắn thiếu gì nhưng vẫn mua cho có lệ, mang tiếng đi thăm bệnh lại đi tay không thì chẳng ra sao cả. Mua xong hai người cũn chẳng nén lại lâu mà nhanh chóng đi đến nhà Minh Kì.

     - Này, hắn ta có anh em gì không?

    Đang đi trên đường thì An Tâm đột nhiên hỏi.

    - Chắc là không.

    Trước giờ Tuấn Anh không nghĩ tới nhưng quả thật anh nhiều lần đến nhà Minh Kì mà chẳng thấy ai khác ngoài Minh Kì cả. Nhưng điều này cũng chẳng chứng tỏ là hắn là con một, nhà hắn có điều kiện như vậy biết đâu được anh chị em gì của hắn đang đi du họ hay đã ra ngoài sống rồi thì sao.

    An Tâm với câu trả lời của Tuấn Anh thì không hài lòng lắm, hai người bọn họ chơi thân như vậy ngay cả anh chị em trong nhà cũng không biết có phải rất lạ đời không.

    - Nhưng cậu hỏi để làm gì?

    Mắt thấy An Tâm đang nhìn mình bằng vẻ mặt soi mói thì Tuấn Anh mở miệng đánh bay sự chú ý trên người mình.

     Nhưng với câu hỏi này lạ làm cho An Tâm rơi vào tình thế dở khóc dở cười, cô ấp úng trả lời.

    - Tớ sợ nhận nhầm người.

    Thành công! Câu trả lời của An Tâm thành công làm Tuấn Anh cười suốt từ lúc đó đến khi đến nhà Minh Kì anh vẫn còn cười.

    - Gì vui vậy cháu?

    Mẹ Minh Kì nghe chuông cửa liền đi ra ngoài, bắt gặp cảnh Tuấn Anh cười ngoặt nghẽo bên cạnh còn có thêm một cô gái đang trợn trùng mắt nhìn như muốn bịt miệng Tuấn Anh cho khỏi cười nữa.

    - Dì Mai, cháu đến thăm Minh Kì.

    Tuấn Anh nghe giọng nói thì nghiêm túc hẳn như giọng điệu có rất thân mật.

    An Tâm men theo ánh nhìn của người được Tuấn Anh gọi là dì Mai kia rồi cuối đầu chào bà ấy, đáp lại An Tâm là một nét cười hiền hậu. Mẹ Minh Kì đẹp thật đấy, An Tâm suy nghĩ. Nhưng không hiể sao cô lại thấy giọng nói này rất quen thuộc. Bà Mai nãy giờ cứ nhìn An Tâm trong lòng lại cười thầm giống như bà rất hài lòng khi cô đến đây vậy.

     An Tâm rất sợ người lạ nên trong suốt quá trình Tuấn Anh nói chuyện với bà Mai cô chỉ đứng một bên nghe, hai tay xoắn lại, mắt hướng xuống bàn chân.

    Lúc lên phòng Minh Kì cũng vậy, Tuấn Anh đi trước, bà Mai đi sau,An Tâm đi giữa hai người nhưng nội tâm lại rất căng thẳng không biết phải làm thế nào. Cô đi cách Tuấn Anh khoảng 20cm, tay còn tự giác nắm lấy vạt áo của Tuấn Anh. Lúc đầu anh cũng giật mình nhưng nhìn An Tâm cứ cúi gầm mạt mà đi thì hiét là vô sợ nên để mặc cô nắm lấy áo của mình.

    Bà Mai đi theo sau thấy vậy cũng bật cười, thật ra bà có biết An Tâm cũng biết luôn việc An Tâm bị mù mặt và càng biết luôn chuyện cô sợ người lạ. Nói sợ cũng chẳng phải chỉ cần tỏ ra thân thiện một chút với cô thì mọi chuyện coi như được giải quyết rồi.

    
   

    

  

 

   

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro