Chương 10: Bệnh chồng chất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi ba người ăn xong cũng nhanh chóng thanh toán, Tuấn Anh nhìn Minh Kì thấy hắn nheo mắt khó chịu thì tự mình móc ví ra trả tiền, An Tâm không muốn Tuấn Anh trả cho mình nên cô tự trả lấy.

Khi đi thì dì chủ quán mới chợt hỏi.

- Nãy giờ mới nhớ, bọn nhóc hay đi cùng cháu đâu cả rồi?

- Dạ, bọn hắn đều đi học, họ về thì lại đi đá bóng. Lần sau sẽ lại dẫn bọn hắn đến ăn.

An Tâm cười cười trả lời, cô cũng quên mất bọn họ. Thật sự lên cấp ba rất ít khi gặp nhau.

- Vậy thôi bọn cháu đi đây.

An Tâm chào tạm biẹt rồi ra ngoài dắt xe đi.

   Minh Kì từ lúc ăn súp tới giờ cứ im lặng, trông vẻ mặt có chút mệt mỏi. Tuấn Anh chào tạm biệt trước vì anh phải đến nơi tổ chức phụ dựng trại.

An Tâm đi theo sau cho Minh Kì dẫn đường, rất nhanh chóng hai người đã đến nơi. Vào trong khoảng hai tiếng, bọn họ rốt cục cũng lựa xong. Toàn bộ quà đều được An Tâm chọn. Cô cũng quay sang hỏi Minh Kì nhưng hắn cứ bảo tùy cô.

Lúc ra khỏi cửa hàng thì trời lại mưa, hai người chẳng lấy làm lạ vì cũng sắp vào đông rồi đây coi như là mưa đầu. Hai người đành nén lại trước cửa hàng để trú mưa.

An Tâm tay xách nách mang, bên kia Minh Kì cũng chẳng khá hơn hầu như đồ nặng hắn đều giành mang.

Nhìn kĩ An Tâm mới phát hiện mặt Minh Kì có chút đỏ rân, nãy giờ sao lại không có, hắn phát sốt sao.

- Cậu... cậu thấy khó chịu trong người sao?

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Minh Kì có chút giật mình. Thấy hắn phản ứng như vậy nên cô mới nói tiếp.

- Là mặt cậu hiện tại rất đỏ. Có phải phát sốt không? Đối diện có tiệm thuốc cậu chờ tôi một chút.

Nói rồi bỏ đóng đồ trên tay xuống, Minh Kì chưa kịp phản đối thì An Tâm đã chạy dưới mưa sang phía đối diện, mưa lúc này như trút nước, đến lúc An Tâm quay lại bộ đồng phục đều đã ướt, lộ ra cả áo ngực bên trong. Tay từ từ mở ra đưa thuốc mình mưa được cho hắn.

- Lát về cậu từ từ uống.

Minh Kì nhìn cô thảm hại như vậy cũng bỏ đồ trên tay xuông cởi áo khoác màu trắng mình đang mặc đưa cho cô.

An Tâm từ chối, hắn đang bị sốt cô cũng chẳng nhẫn tâm như vậy cướp áo khoác của kẻ bệnh.

- Đừng nghĩ nhiều, là tôi đang lo bản thân sẽ đau mắt thôi.

Hắn không có liêm sỉ chỉ vào ngực cô lúc này vì nước mưa mà lộ rõ.

An Tâm " hừ" một cái rồi giựt lấy áo khoác từ tay hắn. Đúng là làm ơn mắc oán mà, bộ hắn không biết lịch sự là gì sao.

Đứng khoảng nửa tiếng mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. An Tâm nhìn vào đồng hồ trong quán đã là 8h30, cô đi học nãy giờ vẫn chưa về, chắc ba cô lo lắm.

- Nhà cậu chắc ở gần đây. Như vậy đi cứ đem quà qua nhà cậu trước được không, tôi phải về rồi.

- Mưa như này về sẽ bệnh.

Minh Kì giọng nhẹ tênh nghe không ra là khuyên bảo, nó đơn giản giống như câu trần thuật.

- Không sao, sức đề kháng của tôi rất tốt. Ngược lại là cậu đang bệnh thế này.... Tôi đi về, một mình cậu không sao chứ?

An Tâm nhìn hắn áy náy, thật sự cô rất muốn giúp nhưng trễ như vậy rồi cô còn chưa về, với tình trạng mù đường như cô về tới nhà cũng là 9h30 rồi nên cô phải tranh thủ.

- Không sao.

Minh Kì nhàn nhạt trả lời, hắn cũng chả miễn cưỡng. Cô lại là con gái trễ như vậy mới về cũng không tốt.

- À vậy áo khoác...

An Tâm lấy tay kéo khóa định đem trả cho hắn nhưng bị cản lại, hắn một mực lấy tay che mắt mình. Hừ! Bộ cô trông khó coi vậy sao.

An Tâm căm tức mà kéo khóa lại như trước. Cho hắn chết cóng luôn. Nói đoạn rồi chào tạm biệt Minh Kì rồi rời đi.

    Một lúc sau khi An Tâm rời đi thì cũng có xe đến đón hắn, xe lúc chiều hắn lái cũng có người lấy về. Nghe nói lại trên xe có xuất hiện chiếc áo mưa màu trắng, Minh Kì đoán chắc là do An Tâm để lại cũng có nghĩa là cô đã đội mưa chạy về nhà.

   Minh Kì về đến nhà, chưa đi được tới cửa phòng thì liền ngất xỉu. Toàn thân nổi một tầng đỏ ửng, mẹ hắn hốt hoảng gọi bác sĩ tới nhà khám cho hắn.

    Chung quy là do hắn bị dị ứng với hành nên mới nổi mẫn đỏ rồi dẫn đến sốt cao.

    Mẹ hắn cũng rất bất ngờ, nếu bản thân hắn không biết mình dị ứng với hành thì không nói nhưng việc hắn bị dị ứng hắn đã biết từ lâu, hơn nữa còn cẩn thận đề phòng bản thân không ăn những món có hành vậy là bây giờ lại thê thảm đến vậy.

    Minh Kì bị mẹ gặn hỏi sao lại thành ra như thế, nhưng hắn vẫn cứ khép chặt miệng miễn bình luận nên mẹ hắn cũng đành bỏ qua.

    Đợi mẹ ra khỏi phòng, Minh Kì lấy trong túi ra bị thuốc do An Tâm mua nhìn một hồi, cơ miệng tự động tự động di chuyển lộ ra nụ cười nhẹ. Đặt thuốc lên cái bàn bằng gỗ cạnh giường, căn bản thuốc cô mua không có tác dụng. Nguyên căn bệnh của hắn là phải trị gốc, mà gốc là do bị dị ứng nên chỉ cần trị mẫn đỏ trên người thì sẽ tự động hạ sốt.

    " Ting...ting..ting..."

    Tiếng nhạc chuông điện thoại chợt vang lên, Minh Kì với tay chụp lấy điện thoại trên bàn, ra là Tuấn Anh gọi.

    - Có chuyện gì?

    Giọng của Minh kì có chút nhỏ do mất sức.

   - Chả sao, chỉ là muốn hỏi mày có sao không?

   Tuấn Anh giọng nói hơi cao hứng, rõ ràng không có ý hỏi thăm mà là đang trêu chọc hắn.

   - Cúp máy.
  
  - Êy êy khoan đã, tao không giỡn nữa. Chả là sao vừa nãy tao mới thấy An Tâm. Cậu ấy mặc áo khoác của mày nhưng lúc chiều tao để ý thấy trên xe cậu ấy có áo mưa mà. Hai người có chuyện gì à?

   Tút... tút....

    Minh Kì dập máy, hắn bây giờ càng thêm chắc chắn chiếc áo mưa trên xe của hắn là của cô để lại. Rồi tự mình chạy mưa trở về nhà. Một mình hắn bệnh cũng đủ rồi, nếu mai cô cũng bệnh thì phiền phức thật. Uổng công hắn đưa cô áo khoác.

  
  
  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro