Chương 9: Ăn súp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sáng hôm sau, An Tâm vẫn đi học bình thường chỉ khác là tâm trạng không tốt như mọi ngày. Cô cư nhiên lại quên mất Minh Kì trông như thế nào rồi. An Tâm chỉ nhớ chuyện ngày hôm qua đã hứa là sẽ chờ hắn trước cổng trường nhưng bây giờ lại quên mất khuôn mặt thì biết làm sao đây.

    Cô quên hắn thì không sao, bởi vì hắn nhớ rõ mặt cô nhưng nguy hiểm ở chỗ mỗi lần tan học cổng trường lại đông nghẹt người đứng chờ. Hắn có nhớ mặt cô cũng phải mất một lúc mới tìm được. Nhưng hôm qua Minh Kì lại bảo không được để hắn chờ.

   Á! Cô phải làm sao đây? Thật muốn gào thét phải chi nhớ mặt hắn thì chỉ cần chủ động đến trước mặt hắn là được rồi nhưng mà.... Khoan đã nhớ mặt, cô có cách rồi. Chỉ cần rủ Tuấn Anh chờ chung cho đến lúc Minh Kì đến, rồi nhờ anh chỉ cho cô vị trí để cô tự đến đó là được rồi. Kế hoạch thật hoàn hảo.

   Nghĩ làm liền An Tâm không chần chừ chạy sang lớp Tuấn Anh nhờ vả. Tuấn Anh hiểu rõ cô ngại bệnh mù mặt của bản thân nên nhanh chóng đồng ý giúp đỡ. An Tâm mừng đến cuống quýt lên liên tục nói cảm ơn.

  Như hứa hẹn, Tuấn Anh và An Tâm đứng trước cổng trường đông nghịt người chờ Minh Kì tới.

   Đợi khoảng 15' Minh Kì đã xuất hiện nhìn xung quanh tìm cô. Tuấn Anh lấy tay chỉ chỗ Minh Kì đang đứng cho An Tâm còn miêu tả bộ đồng phục trường quốc tế đặc trưng của Minh Kì.

   An Tâm dưới sự chỉ dẫn của Tuấn Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chóng di chuyển sang chỗ Minh Kì.

   - Cậu tới rồi sao?

   An Tâm nhìn người trước mạt mình nói, người nọ thoáng giật mình miệng há ra mắt ngơ ngáo nhìn dáo dác. An Tâm nghĩ người nọ vì quá bất ngờ nên dùng tay huơ huơ trước mặt.

   - Nếu đã đến rồi thì mau đi thôi.

   Người kia vẫn bộ mặt như cũ, vẫn vẻ ngơ ngáo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuấn Anh nãy giờ đứng cách đó một đoạn xem kịch mà cười đến gập bụng. Nhất là khi thấy vẻ mặt đen kịt của Minh Kì đứng kế bên nhìn An Tâm đang nói chuyện với người nọ cùng trường với hắn thì nhịn không được cười lớn.

   - Hơ, có phải bạn nhầm người không?

   Người nọ nãy giờ bị bắt chuyện rốt cuộc cũng lên tiếng đáp lại cô.

   Bây giờ lại đến lượt An Tâm ngơ ngác. Nhầm người? Không thể nào, người này mặc bộ đồng phục rất giống với Tuấn Anh miêu tả mà, sao cô nhầm được chứ.

     - Sao...sao có thể

   An Tâm lắp bắp trả lời, đầu cũng quay về sau nhìn Tuấn Anh cười đến ngửa mặt lên trời thì mới rõ là mình đã nhầm người rồi.

   - Xin lỗi.

    Nói xong An Tâm xoay lưng về phía Minh Kì chạy thẳng tới chỗ Tuấn Anh đang cười đến mức mặt ngửa lên trời.

   - Rõ ràng người đó mặc đồng phục rất giống cậu miêu tả mà, nhưng tại sao lại không phải?

    Tuấn Anh thật ra cũng không ngờ đột nhiên từ đâu xuất giện thêm một người đứng bên cạnh Minh Kì vừa vặn mặc đồng phục trường S. Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng là sai một bước. Chưa kịp lên tiếng nói với An Tâm thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên, giọng điệu có chút tức giận.

   - Lại đây.

    Minh Kì nhìn về phía hai người lên tiếng, nãy giờ hắn đứng một bên thấy hai người xì xầm thì không thoải mái nên trực tiếp đi tới.

    An Tâm đẩy đẩy Tuấn Anh về phía Minh Kì.

   - Gọi cậu kìa.

   - Là gọi cô.

   Tuấn Anh đứng chính giữa nhìn hai người, An Tâm thì ngạc nhiên trơn lớn mắt lấy tay trỏ vào mình hỏi.

   - Là tôi?

   Minh Kì im lặng, mà im lặng là thầm chấp nhận. An Tâm biết điều đi tới chỗ hắn nhưng đi rất chậm chạp như hi vọng bản thân có thể kéo dài thời gian một chút.

   - Kì thật lúc nãy là tôi đùa một chút, thật ra đã sớm nhận ra cậu.

    An Tâm vừa đến gần Minh Kì thì cười lấy lòng nói.

   - Vậy sao?

  Hắn nheo mắt nhìn cô, rõ ràng là thập phần nghi ngờ.

   - Thật mà.

  An Tâm bị nhìn cũng không đỏ mặt tiếp tục nói dối.

   - Vậy chúng ra nhanh đi, không làm trễ nãi công việc.

  Không chờ Minh Kì chất vấn, An Tâm liền tiên phong muốn đi mua quà.

   - Tôi thấy còn sớm, chúng ta liền đi ăn được không? Tớ rất đói.

   Tuấn Anh im lặng nãy giờ thì đột nhiên xoa bụng nói.
  
   - Được.

   An Tâm tính lên tiếng từ chối thì Minh Kì đã dành trước. Khi nói hắn còn cố ý nhìn cô ngầm đe dọa " thử từ chối xem, tôi còn chưa tính sổ với cô". An Tâm âm thầm rơi nước mắt trong lòng. Cô thật không muốn đi, cô muốn tiết kiệm tiền, nhưng cứ nhìn ánh mắt Minh Kì thì lại rùng mình. Lần này cô cắn răng đi ăn vậy.

    Ba người lái xe chạy một lúc liền tới nơi.

   - Nơi này đi.

  Tuấn Anh chỉ chỉ, An Tâm bắt đầu quan sát, là một quán sang trọng được chia hai khu. Một khu bán thức ăn, bên còn lại là quày nước, bên trong rất đông người. An Tâm lắc đầu ngao ngán nhưng vậy chẳng khác nào đốt tiền, cô không muốn.

   - Chúng ta đi quán khác, cô chỉ đường.

   Minh Kì đột nhiên nói, An Tâm bắt ngờ nhìn hắn. Cô rất ít khi đi ăn, quán ăn cũng biết rất ít. Nhưng cô biết có một nơi bán súp rất ngon lại rẻ nên gật gật đầu dẫn bọn họ đi.

   Là một quán ăn nhỏ trong nhà, chủ quán là một dì trông rất thân thiện. Vừa thấy An Tâm đến thì cười với cô, An Tâm là khách quen mấy lần trước có trò chuyện với chủ quán nên dì đặc biệt lưu tâm.

   - Hôm nay dẫn bạn cháu đến à?

   An Tâm vâng vâng dạ dạ, rồi quay sang hỏi hai người kia ăn gì. Minh Kì và An Tâm cùng gọi súp không hành, Tuấn Anh thì súp thường.

   Đến lúc súp được bưng ra thì bàn bên cạnh có người lớn tiếng.

   - Tôi là gọi súp không hành nhưng sao lại thành ra như vầy.

   Nguyên lại là do chủ quán quên mất nên múc nhầm súp bỏ hành vào trong. Người khách tỏ ra khó chịu, đòi chủ quán đổi.

    - Hay dì cứ lấy tô của cháu đổi đi.

    An Tâm lên tiếng, một ngày bán được mấy tô cũng chẳng lời bao nhiêu nếu cứ đổi rồi lại đổi như vậy thì làm khó người rồi. An Tâm không bị dị ứng hành chỉ là không thích ăn, vả lại hành vớt ra được nên cũng chả ngại đổi.

    - Nhưng mà.... thôi để dì múc tô khác.

   Dì chủ quán không chấp nhận, An Tâm tới mấy lần đều gọi súp không hành, dì bán cũng thành thói quen. Cô lại rất hoạt bát, nhiều lần quán đông khách còn giúp dì dọn dẹp. Nên dì chủ quán không nỡ đổi tô của cô.

   - Ai da không sao đâu dì, cháu cũng chả dị ứng chỉ là không thích thôi, vả lại hành vớt ra được.

   An Tâm thấy dì chần chừ nên cũng nói thêm còn thuận tay bưng qua đổi.

     Toàn bộ quá trình nhanh như chớp. Dì chủ quán còn chưa kịp phản ứng đến khi hoàn hồn thì giở giọng quở trách.

   - Con bé này, thôi cháu ăn đi dì không lấy tiền.

   - Thôi được rồi, sao lại không trả tiền chứ, dì bán cũng chả lời bao nhiêu. Vả lại tiền chẳng phải cháu trả mà là hai người kia trả.

   An Tâm nói rồi quay sang nháy mắt với Minh Kì và Tuấn Anh ý bảo hai người hợp tác. Minh Kì nhìn thấy nhưng lờ đi chỉ có Tuấn Anh là phối hợp gật đầu

    Đợi dì chủ quán an tâm đi rồi, An Tâm mới ngồi vớt hành. Mặc dù không nhiều lắm nhưng khi vớt vẫn còn sót lại vài cọng.

   Minh Kì nhìn An Tâm vớt hành đợi lúc vớt gần xong thì Tuấn Anh cũng đã ăn hết nửa tô.

   Minh Kì đẩy tô mình qua rồi kéo tô An Tâm về phía mình.

    - Ăn đi.

   - Không cần, cậu cũng chả thích ăn hành còn gì.

    An Tâm dằn lại tô của mình nhưng lạ bị Minh Kì chặn lại.

   - Ăn đi đừng nói nhiều, chúng ta còn phải đi mua đồ nữa.

   - À

   An Tâm lúc này mới nhớ tới việc mua đồ nên cũng chả kì kèo với hắn mà trực tiếp ăn thật nhanh.

    Minh Kì lúc này nhìn hành còn sót lại lại miếng mà ghét bỏ, hắn không phải là không thích ăn mà là không thể ăn nhưng khi quay đến An Tâm thì thấy ánh mắt chờ hắn ăn của cô thì đành cầm thìa múc từng miếng nhỏ ăn vài.

    Hắn bị sao thế không biết, tại sao phải vì cô mà khổ mình như vậy.

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro