Chương 8: Ấn tượng xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Như đã hẹn, tan học ngày hôm sau An Tâm đứng chờ Tuấn Anh ngoài sân trường. Cô đang ngồi trên băng ghế đá trước mặt là chiếc bàn tròn cùng chất liệu. Bên cạnh là ba đứa bạn cùng cô đi từ thiện.

   Mọi người ngồi nói chuyện một lúc thì Tuấn Anh đi tới bên cạnh còn có thêm một người.

    - Mọi người chờ lâu không?

    - Vừa mới thôi.

   An Tâm nhìn Tuấn Anh và người bên cạnh cười cười cho có lệ rồi lướt qua.

   Toàn bộ quá trình như thể Minh Kì và cô chưa từng quen biết.

   Minh Kì đứng nãy giờ bất động cũng phải giật mình trước thái độ của An Tâm.

   - Chúng ta bắt đầu thôi, Minh Kì cậu ngồi xuống đi.

   Sau màn chào hỏi, Tuấn Anh thấy ai cũng im lặng nên lên tiếng bắt chuyện trước. Tay còn huýt vai Minh Kì bảo hắn chào hỏi đi.

    - Xin chào.

    - Xin chào. Lần đầu gặp mặt.

   An Tâm nhìn thẳng vào Minh Kì cười nhẹ rồi nói, đây là phép lịch sự đối với người mới quen biết.

    - Lần đầu?

    Hắn vừa nghe cô nói lần đầu liền khó chịu, gặp trực tiếp nhau cũng hai lần rồi sao bây giờ lại nói là lần đầu. Nhưng nỗi khó hiểu lại càng mãnh liệt hơn.

    - Xin lỗi.

   An Tâm nghe giọng hắn đột ngột lên cao biết là mình lại quên chuyện gì đó rồi nên vội vàng xin lỗi.

    - Không có gì.

   Minh Kì trả lời qua loa rồi nhìn sang cái người đang đứng che miệng cười yêu cầu giải thích. Nhưng mà Tuấn Anh lại không kiềm chế được khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Minh Kì nên tiếng cười càng ngày càng lớn hơn.

   Minh Kì khó chịu chậc lưỡi rồi dùng tay đánh một cú vào đầu Tuấn Anh, rất hiệu quả cuối cùng anh cũng nhịn cười thay vào đó là hít hà vì đau.

  Bốn người còn lại đưa mắt nhìn, Hoàng Nhi và Xuân Quỳnh thì cười cười, Quy thì trợn tròn mắt nhìn, còn An Tâm nãy giờ chẳng biểu cảm chỉ cảm thấy tên kia thật đáng ghét, sao đánh Tuấn Anh tốt bụng của cô chứ.

    - Thôi không giỡn nữa, vào vấn đề chính.

   Minh Kì cắt đứt không gian lộn xộn, biết chẳng moi được thông tin gì từ cái tên "chai đòn" Tuấn Anh nên chủ động tìm cách khác.

   Sau khi Minh Kì nói Tuấn Anh cũng trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói.

   - Vậy chúng ta có sáu người. Chia ra ba nhóm để làm ba nhiệm vụ khác nhau.....

   Cuộc họp của mọi người diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ.
   Nhóm một: Tuấn Anh và Kim Quy phụ trách tìm nơi tổ chức.
   Nhóm hai: Xuân Quỳnh và Hoàng Nhi phụ trách trang trí tờ rơi để thông báo cho trẻ em nghèo khó đến nhận quà trung thu.
   Nhóm ba: Mình Kì và An Tâm phụ trách mua quà trung thu.

  Đây là do Tuấn Anh cố tình sắp xếp cho hai người họ ở riêng. Anh nhìn mặt An Tâm rất bất bình nhưng chẳng dám kì kèo. Vì cô không để chuyện riêng vào chuyện công nên cam tâm chấp nhận sự phân nhóm.

   - Được rồi. Hôm nay tới đay thôi. Ngày mai mọi người sẽ bắt đầu làm. Được chứ?

   - Được.

    Cả bọn đồng thanh. Riêng An Tâm còn ra sức gật đầu tỏ vẻ sự tán thành của bản thân.

   Mọi người ra về, lúc đi chung tới cổng trường, Minh Kì bỗng kéo tay An Tâm lại.

   Cô bị kéo bất ngờ liền chao đảo một lúc lại trở về bình thường, thắc mắc nhìn tên mới gây chuyện phát ra giọng mũi.

   - Hửm?

   - Mai sau khi tan học đứng trước trường chờ tôi. Chúng ta cùng đi mua quà.

  -À... Biết rồi. Tôi sẽ chờ.

  Tưởng chuyện gì chứ chuyện này cứ yên tâm, bảo cô đợi cô sẽ rất ngoan ngoãn đợi.

  - Không được để tôi chờ.

   Hừ? Hắn nói gì vậy chứ? Còn cái giọng điệu ra lệnh đó là sao.

   - Hừ... Biết rồi.

  Trong lòng An Tâm lặng lẽ thêm một điểm trừ về phần đánh giá nhân cách của Minh Kì.

   - Cậu... Thôi vậy.

   - Có chuyện gì nói đi?

  Thấy cô úp úp mở mở nhưng cuối cùng là im lặng nên Minh Kì gặn hỏi.

   An Tâm vốn định hỏi về việc hai người có gặp nhau trước đó nhưng lại sợ sẽ chọc tứ hắn nên đành im lặng. Bây giờ lại được ban ân xá nên cô chớp lấy thời cơ.

   - Hai chúng ta gặp nhau rồi à?

   - Thiếu muối!

  Quả thật là câu hỏi vô cùng vô vị. Nhưng hắn cư nhiên dám mắng cô thiếu muối! Tức chết đi được.

   Bên kia, Minh Kỳ ôm một bụng thắc mắc nghi hoặc nhìn An Tâm. Không biết hắn đnag nghĩ gì mà cứ nhăn mày rồi lại thả lỏng, được một lúc thì đột nhiên lại hỏi.

  - Cậu bị bệnh mù mặt?

  Am Tâm im lặng một lúc rồi cũng khẽ gật đầu, cô rất buồn khi nhắc tới chứng bệnh này nên cũng ngại nhắc. Cũng vì căn bệnh này mà gặp rất nhiều rắc rối.

   - Không sao. Từ từ rồi sẽ nhớ. Nhưng với người ngu ngốc như cậu chắc sẽ rất lâu đây

   Minh Kì nhìn sắc mặt An Tâm có chút vặn vẹo đoán biết ngay tâm trạng không tốt, hắn định đưa tay xoa đầu nhưng lại thôi cuối cùng lại phun ra một câu được hắn cho là "an ủi".

   An Tâm nghe bị mắng ngu ngốc cũng chẳng thèm quan tâm, đi thẳng một mạch đến nhà xe, dắt xe rồi chạy về nhà.

   Vừa đi trong lòng vừa rủa xả tên kia một trận cho hả giận. Hừ! An ủi một câu đàng hoàng sẽ chết hay sao, đúng là nhân cách xấu xa, thập phần đáng hận.

   Một bên mắng chửi người một bên lại cố nhớ mặt Minh kì, Cô sợ ngày mai lại quên mất mặt hắn thế nào thì biết tính làm sao.

 

  

  

  

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro