Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cậu, cậu đánh rơi đồ kìa!"
"Cảm ơn"
Chàng là một hot boy năm ba nổi tiếng. Còn nàng chỉ là một nữ sinh năm hai bình thường. Chính cái ngày định mệnh đó đã khiến cho cả chàng và nàng thay đổi.
Năm chàng 10 tuổi, cả hai người cùng học chung một trường tiểu học, khi đó, nàng luôn bị mọi người cùng lớp bắt nạt và xa lánh vì cái tính lạnh lùng và trầm tính của cô. Tuy vậy nàng không bao giờ để ý đến những chuyện này, nàng luôn đi học đầy đủ và không hề sa sút với thành tích học tập của mình. Đến một ngày nọ, nàng bị ép đến chân tường, một đám học sinh nữ đã ấn đầu cô xuống bồn cầu, họ còn dội nước, phủ phấn lên người cô. Chàng đã chạy đến và nói: "Mấy cậu đang làm gì vậy?" Một cô nàng ấp úng nói:"Tụi tớ....tụi tớ không có làm gì hết." Sau đó, bọn họ chạy đi. Chàng tiến đến gần, xoè tay ra và nói:"Cậu không sao chứ Khả Dương?" Thì ra nàng tên là Khả Dương. Cô đã đặt tay lên bàn tay của chàng:"Cảm ơn, Phong Hàn". Bỗng chàng thả tay ra, mỉm cười, nói:"Xin lỗi nha, mình trượt tay, cậu không sao chứ ?" "Tôi không sao" - Khả Dương đáp. Sau ngày hôm đó, mỗi khi gặp Khả Dương thì Phong Hàn luôn gạt chân cô và luôn đáp lại bằng câu nói đơn giản:"A, xin lỗi cậu nha Khả Dương, mình lỡ chân thôi!" Mọi người xung quanh đều cười về chuyện này. Dù có bị bao nhiêu lần nhưng cô đều không bao giờ nói lại điều gì ngoài:"Không sao"
Càng lớn, Khả Dương càng xinh đẹp. Dần dần, mọi người gọi cô là Nữ Hoàng Băng Giá. Mỗi khi cô bị bắt nạt thì mọi người lại bàn tán to nhỏ:"Nữ Hoàng Băng Giá lại bị bắt nạt nữa rồi kìa. Đáng đời ả ta" Nàng không bao giờ để ý đến những lời nói như vậy, nàng luôn làm lơ và xem như mình không nghe thấy gì cả. Cho đến một ngày, Phong Hàn đã bực mình trước vẻ đẹp của cô và sự lạc quan, không quan tâm đến ai của cô, chàng đã gây ra một vết sẹo nhỏ ở trên trán của cô. Sau ngày hôm đó, cô bắt đầu sợ hãi, sợ trường học, sợ tất cả mọi người. Khả Dương bắt đầu nhốt mình trong phòng và rất ít khi cô đến trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro