Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào cao trung năm nhất, cô bắt đầu đến trường thường xuyên hơn. Nhưng cô luôn bị coi là một người vô hình. Khả Như đã luôn ngồi ở chỗ của mình để vẽ, vẽ mọi thứ mà cô muốn. Mọi thứ vẫn bình yên cho đến một ngày, Khả Như đã gặp lại Phong Hàn. Cô đã sợ hãi, hai chân run cầm cập. Còn sợ hơn là hắn sẽ nhận ra cô. Cô liền chạy, chạy thật nhanh về nhà. Nhưng không may, vừa chạy đến trước cổng trường thì cô đã đụng trúng phải Phong Hàn và vết sẹo nhỏ năm xưa đã lộ ra. Phong Hàn bất ngờ, cậu khẽ miệng hỏi:
"Khả Như ? Cậu là Khả Như sao ?"
Khả Như không phản ứng gì, liền chạy vội về nhà.
Sáng hôm sau, khi Khả Như vừa đến trường thì cô thấy Phong Hàn đang đợi cô ở trước cổng trường. Cô sợ hãi, định quay đầu trở về thì Phong Hàn đã nhìn thấy cô, cậu chạy thật nhanh đến chỗ cô và giữ cô lại. Khả Như bắt đầu sợ hãi, hai chân của cô run cầm cập, khong chỉ vậy, những kí ức trước kia của cô bắt đầu ùa về. Phong Hàn đã hỏi Khả Như:
"Cậu là Khả Như phải không ?"
Cô lặng lẽ gật đầu mà không nói gì. Phong Hàn nói tiếp:
"Thì ra là cậu à ? Làm tôi cứ tưởng tôi nhận nhần người. Mà cậu đụng trúng đàn anh mà không xin lỗi sao ?"
Khả Như cất tiếng hỏi:
"Đàn anh ?"
"Phải, tôi học năm hai."- Phong Hàn giải thích. "..."
"Nếu như cậu định hỏi là tại sao năm đó cậu lại học cùng khối với tôi thì để tôi giải thích luôn. Thật ra năm đó tôi học khối khác nhưng vì tôi luôn xuất hiện ở khối của cô nên cô tưởng tôi học chung khối với cô thôi."
Khả Như gật đầu, tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên. Cô cúi đầu chào và đi về lớp. Còn Phong Hàn, sau khi nhìn thấy cô đã đi khá xa mình, cậu bắt đầu bước đi về lớp của mình và lẩm bẩm trong miệng rằng:
" Khả Như à, chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu. Bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu. Cậu...à không, em hãy chuẩn bị để đợi những chuyện sẽ xảy đến với em trong những năm học này, anh đây chắc chắn rằng những năm học này sẽ rất vui và thú vị đối với cả hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro