#1 . cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN LỖI, ĐỂ EM ĐỢI LÂU RỒI
#1 . cuộc gặp gỡ định mệnh

- Tuệ Hân, vào đây đi con ! Từ mai con sẽ sống ở đây.

Một cô bé tầm 9-10 tuổi lững thững đi sau viện trưởng trại trẻ mồ côi.
Mọi thứ ở đây quá xa lạ.
Lý do gì cô bé lại ở đây ? Tại sao bất hạnh lại xảy ra với cô ?
Đôi mắt đỏ hoe ướt nhèm ngước nhìn viện trưởng. Bà ôm cô vào lòng vỗ về :
- Con sẽ quen dần với mọi thứ sớm thôi. Hãy coi đây là gia đình mới của con và sống thật tốt.

***
Một ngày chủ nhật đẹp trời của tháng Ba.

- Tuệ Hân, nhanh lên con, chúng ta muộn giờ rồi.

- Con ra ngay đây.

Cô cùng bố mẹ đi cắm trại, đây là lần đầu tiên cô được đi cắm trại, rất háo hức mong chờ. Cô sẽ chụp hình rồi khoe với tất cả bạn bè sau khi về.

- Thắt dây an toàn nào con gái. Bố cô nói
- Dạ.

Đi được một nửa đường, tai nạn đã ập đến, xe bị va chạm với một xe tải mất phanh. Lao xuống vực, mẹ cô đã dùng thân ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô.
Chiếc xe bị va đập mạnh, méo mó biến dạng.
Trong xe, mẹ cô ôm chặt lấy cô, dùng chút sức lực cuối cùng thì thầm nói với cô một câu :
- Nhất định phải mạnh mẽ, mẹ xin lỗi không thể bên cạnh con nữa ....

Tiếng xe cấp cứu vang khắp đường phố. Gia đình cô được đưa vào bệnh viện.
Nhưng đã quá trễ, họ đều bỏ cô mà đi, để cô một mình chống chọi với thế gian tàn ác này.
Sau khi hồi phục sức khỏe, cô được đưa đến một trại trẻ mồ côi. Cô không còn người thân nào.

- Cần gì thì nói với cô.

Tuệ Hân chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Viện trưởng dời đi, để cô làm quen dần với mọi thứ xung quanh.

Một lúc sau   * cạch *

- Cậu là ai ? Sao lại vào đây?  Tuệ Hân giật mình nhìn cô bé chạc tuổi mình bước vào.

- Mình là Diệp Thanh, mình sẽ ở cùng phòng với cậu. Chúng ta sẽ làm bạn với nhau được không ? Cậu tên gì ?

- Tuệ Hân, nhưng mình thích được gọi là Tiêu Tiêu.

Hai cô bé cùng nhau nói chuyện, tìm hiểu về hoàn cảnh của nhau, kể cho nhau nghe mọi chuyện mình đã gặp phải, từ sau tai nạn đây là lần đầu tiên cô kể cho người khác nghe về tai nạn của mình gặp phải.
Còn Diệp Thanh thì chưa được nhìn thấy bố mẹ bao giờ, cô được để trước cổng cô nhi viện.

- Để mình dọn đồ cùng cậu.
Thanh Thanh là một cô bé nhanh nhẹn gần gũi, rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt là Tiêu Tiêu. Duyên phận đã để họ được làm bạn thân của nhau.

Sau bữa tối, cô và Thanh Thanh về phòng,họ sẽ cùng nằm chung, vì Tiêu Tiêu nói sợ ma.

Ngày mai cô sẽ tới lớp học trong cô nhi viện. Thanh Thanh nói sẽ giới thiệu hai người bạn mới cho cô.

- Tiêu Tiêu, cậu có mong ước gì nhất ?
- Hiện tại chưa có. Còn cậu ?
- Gặp lại bố mẹ
Không gian trở nên tĩnh mịch, im ắng đến đau lòng. Cùng nhau chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau
Sau tiết học, Thanh Thanh nôi Tiêu Tiêu đi ra sau vườn, giới thiệu bạn cho Tiêu Tiêu.
Từ xa thấy hai cậu bạn nhỏ Thanh Thanh đã hét ầm lên :

- Aaaaaaa.......đây này, em ở đây. Anh Dịch Tấn ơi

Bắt được tín hiệu, cậu bé nhanh chóng vẫy tay lại.

Thanh Thanh nhanh nhảu :
- Đây là Tiêu Tiêu, bạn mới của em, đây là anh Dịch Tấn, còn đây là anh Trương Kiệt.

Tiêu Tiêu mỉm cười nhìn Trương Kiệt và Dịch Tấn

Nụ cười trong sáng của Tiêu Tiêu lần đầu tiên gặp gỡ luôn hiện lên trong đầu Trương Kiệt.

Đây có lẽ là cuộc gặp mặt định mệnh đã được sắp đặt từ trước. Để những đứa trẻ không quen biết cuốn vào vòng đời mới

#tacgia_thuyduong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong0611