#2. đả kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN LỖI, ĐỂ EM ĐỢI LÂU RỒI
#2 . Đả kích

Trương Kiệt cũng là trẻ mồ côi, sau khi mẹ anh mất do hỏa hoạn tại nhà máy. Anh được đưa đến cô nhi viện. Dần dần kết thân với Dịch Tấn và cô em gái Thanh Thanh năng động.

***
Tiêu Tiêu cũng dần dần thích nghi với cuộc sống mới, cô không còn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn nữa.

Mối quan hệ giữa Tiêu Tiêu, Trương Kiệt, Thanh Thanh, Dịch Tấn ngày càng tốt hơn.

***
- Tiêu Tiêu, hôm nay chúng ta đi bắt sâu đi, mình thấy sau vườn rau bị sâu ăn sạch.
Tiêu Tiêu cười tươi nói :
- Rủ thêm anh Trương Kiệt và Dịch Tấn nữa.
- Nhất chí.

Sau vườn, tiếng những đứa trẻ cười đùa trêu chọc nhau vang khắp khu vườn, những nụ cười ngây thơ, trong sáng, không vướng bận những lo toan của cuộc sống bên ngoài.

Tiêu Tiêu cùng mọi người bắt sâu rau, Trương Kiệt có vẻ bề ngoài cool ngầu nhất  nhưng lại rất sợ sâu, luôn bị Tiêu Tiêu bắt nạt, tiếng Thanh Thanh cười ầm ĩ, Dịch Tấn trầm lặng bắt sâu ...

2 năm sau

Tiêu Tiêu hớt hả chạy theo Trương Kiệt, mãi mới đuổi kịp, cô thở dốc :
- Anh Trương Kiệt, bài toán này khó quá, anh giúp e giải được không ?
Anh xoa đầu cô, cười nói :
- Tí qua thư viện anh giảng cho.
-Dạ, em cảm ơn .

Tại thư viện, đang là buổi trưa nên rất vắng người. Chỉ có Tiêu Tiêu và Trương Kiệt, tiếng anh giảng bài cho cô vang khắp một góc nhỏ trong thư viện.

- Em có chỗ nào không hay không ?

Anh quay sang hỏi cô. Cô đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay biết.
Ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu vào làm nền cho bức tranh chứa Tiêu Tiêu và Trương Kiệt. Những ngọn tóc mái xõa xuống gương mặt nhỏ của Tiêu Tiêu, đôi môi đỏ hồng khẽ chuyển động.
Đôi tay bất giác của Trương Kiệt chạm vào má cô, cô khẽ nhíu mày, khiến cho trái tim Trương Kiệt lệch mất một nhịp.
Anh khẽ cúi đầu xuống, hôn lên môi nhỏ anh đào của Tiêu Tiêu.
* thình thịch, thình thịch *
Nhịp tim Trương Kiệt loạn xạ hết lên, anh bối rối chạy ra ngoài để lại một mình Tiêu Tiêu đang say giấc nồng.

Vừa ra khỏi cửa thì gặp Dịch Tấn, Trương Kiệt giật mình ngã ra đất. 
- Làm gì mà như ăn trộm vậy ? Có người tìm cậu đó, đang ngoài sân chính.
- Ừ, mình ra liền.

Từ xa Trương Kiệt đã nhìn thấy một người đàn ông, đó là bố anh. Ông ấy không hề biết tới sự tồn tại của anh cho đến khi mẹ anh qua đời. Trương Kiệt tiến lại gần, lạnh lùng nói :

- Ông tới đây làm gì ?

- Bố đến đón con về, bố muốn cho con một cuộc sống mới.

- Không cần, ông về đi.

- Xin con hãy về cùng bố, công ty chúng ta cần người nối dõi, cần con sau này tiếp nhận. Bố muốn bù đắp lại mọi thứ cho con.

Trương Kiệt im lặng, khẽ nhíu mày. Anh không nói gì, bước đi thật nhanh, bỏ lại người đàn ông giữa không gian tĩnh mịch .

Sau hôm đó, anh suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể bỏ đi được, ở đây có Dịch Tấn, Thanh Thanh và đặc biệt là có Tiêu Tiêu, anh không muốn thấy Tiêu Tiêu buồn.

Hôm nay lại có người đến tìm Trương Kiệt, là một người phụ nữ đã bước sang tuổi xế chiều.
Tiêu Tiêu, Thanh Thanh và Dịch Tấn cùng nhau núp vào bụi cây nghe trộm.

- Bà nội, sao bà lại tới đây ?

- Bà muốn khuyên cháu về sống cùng bà, bà đã có tuổi, cũng gần đất xa trời, muốn những năm tháng còn lại có cháu bên cạnh.

Lần này anh không nói gì, biết trước sẽ có ngày phải rời đi, chi bằng đi sớm hơn, nhưng anh lại lo cho Tiêu Tiêu.

- Tuần sau bà sẽ tới đón cháu.

Trong bụi câu, cả ba đứa trẻ con đều im lặng, đôi mắt Tiêu Tiêu đỏ hoe. Cô bỏ chạy khỏi đó, việc Trương Kiệt sẽ rời đi là một đả kích lớn với cô.

Sau khi nói chuyện với bà, Trương Kiệt muốn tìm Tiêu Tiêu nói cho cô ấy biết, để cô ấy chuẩn bị tâm lý, không thể lặng lẽ rời đi được.

#tacgia_thuyduong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong0611