#3. nhất định phải đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN LỖI, ĐỂ EM ĐỢI LÂU RỒI
#3 . nhất định phải đợi anh.
 

Trương Kiệt tìm kiếm Tiêu Tiêu khắp nơi, ra cả vườn rau nơi Tiêu Tiêu thích nhất nhưng không thấy. Đúng lúc gặp Dịch Tấn đi qua :

- Cậu có thấy Tiêu Tiêu đâu không?

- Tiêu Tiêu ngoài bờ sông... Em ấy biết chuyện cậu sắp rời đi rồi.

- Cậu biết rồi à.

Dịch Tấn gật đầu không nói gì thêm. Trương Kiệt chạy ra bờ sông tìm Tiêu Tiêu, quả thật cô ở đây....
Trương Kiệt lặng lẽ đi đến sau Tiêu Tiêu, lấy tay bịt mắt cô. Nhưng trong lòng anh lại có chút nhói đau. Đôi tay anh cảm nhận được sự ướt át nơi đôi mắt Tiêu Tiêu tạo ra. Vẫn nhẹ giọng làm bộ không có chuyện gì xảy ra :

- Đố biết ai nào ?

Nghe thấy tiếng Trương Kiệt, Tiêu Tiêu òa khóc nức nở. Anh thả lỏng tay ra khỏi đôi mắt cô. Tiêu Tiêu ôm chầm lấy anh.
Đây đúng là một đả kích quá lớn với Tiêu Tiêu. Anh ôm cô vào lòng vỗ về :

- Lớn rồi sao lại khóc. Em giống con nít quá, nhìn xem nước mắt nước mũi ra hết áo anh rồi.

- Anh sẽ rời đi thật à ?

Biết trước không thể tránh khỏi câu hỏi này, nhưng khi nghe từ Tiêu Tiêu thì lại làm cho Trương Kiệt đau lòng, chỉ đứng bất động nghe tiếng Tiêu Tiêu khóc mà không thể làm gì....

Tiêu Tiêu buông anh ra, đôi mắt long lanh nhìn anh.

- Chúng ta về thôi.

- Tuần sau anh sẽ rời đi, Anh đi rồi phải mạnh mẽ lên, có chuyện gì cũng phải tự mình đối mặt giải quyết, đừng khóc như mít ướt....

Nghe Trương Kiệt nói, Tiêu Tiêu bật khóc, cô bỏ chạy khỏi đó, bóng dáng Tiêu Tiêu dần dần biến mất.

***
* cạch *
Cô bước vào phòng, thấy Diệp Thanh thì ôm trầm lấy, khóc nức nở,nói :

- Anh Trương Kiệt nói sẽ đi, anh ấy sẽ đi thật, anh ấy sẽ bỏ chúng ta mà đi. Anh ấy không cần chúng ta nữa.

- Anh ấy sẽ về thăm chúng ta mà, nín đi, anh Trương Kiệt sẽ không bỏ chúng ta mà đi đâu .

Trương Kiệt trở về phòng với vẻ mặt u ám, thấy Trương Kiệt về Dịch Tấn bỏ cái rubic trong tay xuống :

- Nói cho Tiêu Tiêu biết chưa ?

- Rồi, nhưng em ý khó chấp nhận.

Căn phòng bỗng dưng chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài của Trương Kiệt.

- Sau khi mình đi, thay mình chăm sóc Tiêu Tiêu, em ý yếu đuối hơn vẻ bề ngoài...

Dịch Tấn không nói gì, nhưng anh biết Dịch Tấn sẽ thay anh chăm sóc Tiêu Tiêu.

Thời gian còn lại càng ngày càng ít đi. Tiêu Tiêu luôn tránh mặt Trương Kiệt.

****
Tối hôm trước ngày rời đi, Trương Kiệt đến gặp Tiêu Tiêu... Thanh Thanh nhanh ý dời đi, căn phòng trở nên tĩnh mịch, Trương Kiệt không biết phải bắt đầu như thế nào thì Tiêu Tiêu lên tiếng :

- Anh có quay về thăm bọn em không ?

- Có, anh sẽ về thăm mọi người...Em nhất định phải đợi anh về nha

- Được. Anh không về em sẽ giận đó.

Nói rồi Trương Kiệt rời khỏi đó. Anh sợ ở lại sẽ để Tiêu Tiêu thấy được sự yếu đuối của mình. Còn Tiêu Tiêu chỉ mỉm cười nhìn Trương Kiệt rời đi.

Sáng hôm sau
Có rất nhiều người tới dọn đồ cho Trương Kiệt.
Thanh Thanh, Dịch Tấn và rất nhiều bạn bè đến tạm biệt anh nhưng chỉ có Tiêu Tiêu không đến. Trương Kiệt vẫn luôn tìm kiếm bóng hình Tiêu Tiêu. Đã cố gắng kéo dài thời gian chờ Tiêu Tiêu nhưng thực sự cô không đã không đến.

Chiếc xe lăn bánh từ từ rời khỏi cô nhi viện. Trương Kiệt sẽ đến một thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống mới không có Tiêu Tiêu

# tacgia_thuyduong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong0611