Buổi chiều nắng dịu chỉ có đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thật tình, cũng chỉ là ngủ gật thôi mà, cần gì phải phạt trực nhật lớp nguyên tuần chứ." Cô gắt gỏng lên tiếng
-"Vô lý Eunrim cũng ngủ đó thôi, tại sao ông thầy khó ưa này lại phạt một mình mình chứ?

  Trong lớp học, cô gái vừa gắt gỏng vừa ra sức lau nhanh sàn nhà. Chỉ còn một dãy bàn nữa là xong . Cô vươn vai, ngước nhìn ra cửa sổ thì đã thấy mặt trời khuất dần sau những tán cây, chỉ để lại cả một mảng màu ửng hồng.
  Cô tranh thủ làm nốt để được về nhà sớm. Đang thẩn thờ ngắm hoàng hôn thì chợt cô nghe thấy tiếng gõ cửa, quay mặt lại thì mới phát hiện ra trước mắt mình là tiền bối Kim Taehyung nổi tiếng của trường.
  Anh ta là hội trưởng hội học sinh của trường trong suốt ba năm liền. Thành tích học tập thì khỏi phải nói, luôn nằm trong top3 của trường. Là học trò cưng của các giáo viên. Ông trời còn bất công khi lại ban cho anh ta nhan sắc trời phú. Nhan sắc được coi là hàng cực phẩm của trường. Nhìn có đôi nét lạnh lùng. Nhưng khi anh ta cười thì ôi thôi, đám học  sinh nữ lại hú hét ầm trời, còn bọn con trai chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm.
  Đang miên man suy nghĩ . Bỗng, anh lên tiếng:
-"Tôi vào được không?" Giọng nói trầm ầm, làm cô lúng túng vài giây rồi trả lời lấp vấp
-"D....dạ được, tiền bối cứ tự nhiên."
-"Vậy thì tôi vào nhé." Vừa dứt lời, Taehyung tiến vào giữa bục giảng.
-"Lớp em nộp báo tường trễ quá. Trễ hạn mấy ngày rồi đấy. Hôm nay tôi vào để hỏi xem, mà hình như vẫn chưa có thì phải."
-"À vậy tiền bối cho chúng em thêm vài hôm nữa được không ạ? Chắc là cũng sắp xong rồi , phiền anh quá phải xuống tận lớp thế này."
-"Cũng không phải là chuyện lớn lao gì." Nói xong anh còn nhoẻn miệng cười. Làm cho cô sững sờ ngây ngất, phải công nhận anh ta có sức hút, chỉ cần cười nhẹ thôi mà đã làm cho cô xao xuyến.
-" Đang trực nhật à? Sao lại làm một mình thế kia?"
-"À tại..." Cô ngập ngừng định giải thích
-"Để tôi giúp em nhé, giờ cũng trễ rồi, một mình em làm biết khi nào mới xong."
  Cô lập tức từ chối:
-"Dạ không cần đâu ạ, em làm cũng sắp xong rồi."
   Lần đầu có người từ chối sự giúp đỡ của mình, Taehyung cảm thấy đôi chút lạ lẫm. Chẳng phải những cô gái đều muốn anh giúp đỡ sao, họ lúc nào chả giả vờ yếu đuối để nhận được sự giúp đỡ từ anh. Sao cô bé này lại khác, thật khiến anh tò mò.
-"Nhưng tôi muốn giúp em"
-"Nhưng....."
Chưa kịp để Kani nói hết câu, anh đã chủ động lấy cây lau nhà từ tay cô. Lần đầu tiên cô đứng cạnh anh ở cự li gần như thế. Làm cho tim cô không khỏi thổn thức.Với góc nghiêng này, sống mũi cao, đôi mắt sáng, bờ môi đỏ hồng khiến anh trông thật đẹp. Anh chợt quay lại, cô giật cả mình co người.
-"Tôi biết tôi rất thu hút người khác nhưng em không cần nhìn tôi đến không chớp mắt như thế đâu."
Kani ngại đến hai gò má đỏ ửng lên, trông cô đáng yêu vô cùng. Taehyung bật cười rồi bảo:
-"Làm nhanh tôi đèo em về."
Nụ cười của anh còn sáng hơn cả mặt trời, đem lại cho người ta sự hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Tim cô lại chậm một nhịp.
Nhờ cả hai người cùng nhau làm nên chẳng bao lâu lớp học đã sạch sẽ.
  Cô vì ngượng chuyện lúc nãy nên xách cặp ra lớp trước. Taehyung đuổi theo. Thật chẳng giống Kim Taehyung thường ngày chút nào, một tiền bối nổi tiếng khắp trường mà lại phải đuổi theo một cô gái bình thường như Kani sao? Dòng suy nghĩ chạy dọc qua đầu anh nhanh như tia chớp nhưng anh cũng chẳng mảy may mà còn chạy nhanh hơn để đuổi được cô.
-"Bắt được em rồi."
Cô bị Taehyung nắm lấy cổ tay theo đà xoay người lại đối diện với anh. Cô chợt mỉm cười. Nắng chiều dịu dàng phủ lên mái tóc cô ánh màu nâu nhạt, làm cho nụ cười cô thêm rạng rỡ. Tim anh bỗng đập loạn nhịp, anh chưa bao giờ có cảm giác này, thoáng qua rất nhanh nhưng đọng lại rất nhiều cảm xúc trong lòng. Cô là người đầu tiên khiến anh rung động nhưng anh không biết đối với cô thì sao. Kani chỉ cười nhẹ rồi hỏi:
-"Anh bắt được em thì làm sao."
  Anh chẳng biết nói gì chỉ cười nhẹ rồi chạy đi mất.
  Chẳng hiểu sao lúc này, sân trường vắng tanh, chỉ có cô và cậu, không biết tại sao lúc ấy cô lại thấy có hai mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro