Không ổn chút nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về nhà, cô chạy ù vào nhà tắm. Cô cố rửa sạch mọi ký ức lúc nãy, ở dưới sân trường đầy nắng.
  Anh là người hoàn hảo như thế làm sao lại để ý đến cô chứ. Cô cố quên đi hình ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng dưới nắng chiều. Nhưng cô không tài nào làm được, sở dĩ cậu đã khiến cô rung động rồi. Cô biết dẫu cuộc gặp gỡ chiều nay, cô và anh cũng xem nhau như người lạ, cùng học một mái trường. Nhưng bây giờ trong đầu cô đã đầy ắp hình ảnh của anh, nụ cười của anh, lời nói của anh, tất cả những gì thuộc về anh, cô đều lưu giữ lại nơi góc nhỏ trong tim. Đến cả cuộc trò chuyện ngắn ngủi chiều nay cô cũng nhớ rõ từng lời từng chữ anh nói với cô. Nhớ đến khi cô thầm càu nhàu:
-"Cái môn Hoá chết tiệt này, đã chán ngắt thì chớ, đã vậy giáo viên thì thiên vị rõ rành rành như...."
-"Có vẻ như em không thích Hoá cho lắm thì phải"
-"Vâng ạ, Hoá thực sự là kẻ thù của em. Tại sao sinh ra em lại sinh thêm Hoá chứ?"
Anh bật cười với độ dễ thương của cô, khẽ gõ nhẹ vào đầu cô.
-"Cái con bé này..."
-"Anh có giỏi Hóa không chỉ giúp em bài này với."
Anh không nhìn cô nhưng tay vẫn đợi để cô đặt cuốn vở vào tay.
Cô nhanh nhẹn lấy cuốn vở trong tập đưa anh.
-"Dạ đây, nếu phiền quá thì..."
  Cô rút cuốn vở lại về phía mình nhưng anh đã nhanh tay lấy nó khỏi tay cô và chăm chú đọc.
-"Glucozơ và Frucozơ có công thức giống nhau, nhưng Brom chỉ chọn mỗi Glucozơ để phản ứng. Cũng như giữa bảy tỉ người trên thế giới, ta chỉ chọn một ngưởi để yêu thương..."
  Câu nói đó của anh cứ vang mãi trong đầu cô đến bây giờ.
  Đúng là trong số những người con trai cô đã từng gặp và nói chuyện, chỉ có mỗi anh làm cô rung động. Chỉ mỗi mình anh. Nhưng cô sợ, sợ anh chỉ xem cô như các cô gái bình thường thoáng qua nhẹ nhàng như một cơn gió, không chút vương vấn gì...
-------------------------------------
  Còn anh cũng chẳng khác gì cô lúc này. Nụ cười của cô cứ lẩn quẩn trong đầu óc anh. Trước giờ đã qua lại với nhiều cô gái nhưng cảm xúc này đây là lần đầu tiên anh cảm thấy. Nó nhẹ nhàng như tia nắng buổi sớm, ngọt ngào như viên kẹo đường, rất khác những cảm xúc anh đã từng trải qua trước đây. Hương thơm ngọt dịu nhẹ trên mái tóc cô cứ phảng phất trên mũi anh, đôi gò má ửng hồng khi anh làm cô mắc cỡ, mái tóc ngang vai màu nâu nhạt, đôi mắt như biết nói và đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười, tất cả mọi thứ liên quan đến cũng lắp đầy đầu óc cậu bây giờ. Anh chỉ là sợ cô chỉ xem anh là một tiền bối khối trên không hơn không kém...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro