Lại chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—————Sáng thứ hai—————

-"Đợi với, dừng lại, dừng lại". Cô chạy đuổi theo chiếc xe buýt vừa rời trạm không lâu. Cô không thể lỡ chuyến xe buýt này được nếu không thì muộn học mất. Cố gắng chạy thật nhanh, trước khi xe đi vào tuyến đường lớn.
Cuối cùng, cô cũng đuổi kịp.
  Sau khi lên được xe buýt, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh để tìm chỗ trống, may mắn cho cô vẫn còn một chỗ trống cuối cùng. Cô cố len qua mấy cậu học sinh to cao đứng giữa lối đi. Họ cũng lịch sử tránh người qua giúp cô.
-"Xin lỗi đã làm phiền ạ, cảm ơn nhiều ạ..."
   Bỗng, cô thấy một hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh mà khiến cô mấy hôm trằn trọc không ngủ. Phải, chính là tiền bối trên cô một lớp, người mà giúp cô trực nhật hôm thứ sáu tuần trước. Anh đứng ở cuối dãy, nhưng nhờ có chiều cao vượt trội, gương mặt anh tú mà trở nên nổi bật hơn tất cả nam sinh trên xe.
   Mặt cô bắt đầu nóng bừng bừng, chẳng cần soi gương cô cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt đỏ như trái cà chua của mình. Không được rồi, cô không thể kiểm soát mình được rồi, tim cô đập thật nhanh, hai chân như bị bất động. Cô cố bình tĩnh, trấn an bản thân:
-"Dù gì cũng từng nói chuyện, Kani mày phải thật bình tĩnh, mau chào anh ấy một câu đi."
Bước từng bước dè dặt xuống chỗ anh đứng, cô ra sức tìm cách để bắt chuyện với anh. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô, anh lên tiếng trước:
-"À, hậu bối lớp 2/1" Anh vừa nói vừa nhìn cô cười thật tươi. Cô ngại ngùng cuối đầu chào anh, rồi đi về phía chiếc ghế trống mà không dám nói một lời. Cô sợ, phải cô chính là sợ khi nói chuyện với anh, cô lại ngượng ngùng, ấp úng làm cho cả hai khó xử.
-"Cái con ngốc này, mày phải nói gì đi chứ, ít ra cũng phải chúc anh ấy ngày mới tốt lành chứ. Trời ơi, sao mày lại ngốc thế này." Cô thầm trách bản thân vừa đập nhẹ đầu vào cửa kính. Nhưng cô bỗng thắc mắc, tại sao kính hôm nay làm mềm mại thế. Hay tại đầu cô vì anh mà nhũn thật rồi.
-"Em không sợ cửa kính mẻ thì cùng phải thương cho tay tôi chứ. Đầu em sắp làm tay tôi đỏ cả lên rồi này." Giọng nói trầm ấm cất lên.
Cô giật mình ngồi thẳng dậy, là anh đỡ đầu giúp cô, là người con trai mà vừa mới tối hôm qua cô đã quyết định thầm thương, trộm nhớ.Cô lúng túng tay chân, không biết bắt đầu từ đâu.
-"Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là người ngăn cản việc phá hoại phương tiện công cộng thôi."
Lòng cô đang bối rối mừng thầm, bỗng như bước hụt một bước. Tâm trạng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
-"À dạ, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau."
Không biết là do ông trời sắp đặt hay cô và anh thật sự không có duyên mà xe buýt đã tới trạm gần trường. Cô cố gắng xuống xe thật nhanh để có thể tránh mặt anh càng nhanh càng tốt. Phải rồi là do cô nghĩ quá xa, khoảng cách của cô với anh quá xa, làm sao anh để ý đến cô chứ. Cô cố chạy nhanh tới trường, sợ anh sẽ đuổi theo kịp và nhìn thấy tâm trạng não nề của mình. Quả là ngày đầu tuần thật tệ.
———————————

-"Ngốc thật, tin lời của mình là thật sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro