CHƯƠNG 2.2: GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Giao Giao nhẹ nhàng bắt máy :

"Phải, tôi là Hạ Giao Giao...Mẹ tôi, mẹ tôi sao rồi? ...Được, tôi sẽ đến ngay" Giao Giao nặng nề bỏ máy, quay người nói với Trần Hi : "Mẹ mình gặp tai nạn, bạn xin phép cô giúp mình, mình phải đi trước "

"Mình đi cùng bạn " Trần Hi hoảng hốt đề nghị. Giao Giao lắc đầu, không nói gì đi về phía cổng

Đứng trước phòng cấp cứu Giao Giao lạnh băng nhìn vào cánh cửa trắng đang đóng chặt. Lúc sáng cô còn nghe thấy tiếng mẹ, mẹ nói muốn gặp cô, muốn đưa cô đi chơi, vậy mà giờ...Giao Giao nắm chặt tay, cô sống đến giờ chỉ là muốn chăm sóc mẹ, ngoài mẹ ra có lẽ cô không có khả năng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, nếu mẹ có chuyện gì, cô còn có thể sống sao ?

"Tiểu Thiên, Tiểu Thiên..."

Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đi vào, dáng người to lớn, gương mặt trầm tĩnh,miệng lẩm nhẩm gọi tên mẹ cô, nghe giọng nói có vẻ là người đã trách mẹ sáng nay.

"Hạ Thiên Thiên, cô không được có chuyện gì, tôi còn chưa cho cô nghỉ phép, nhất định phải sống tốt cho tôi " Ánh mắt người đàn ông vô hồn, tay đập vào cánh cửa tạo nên tiếng lạch cạch chua chát, nước mắt từ khóe mắt cũng trào ra nặng nề. Giao Giao lặng lẽ nhìn,rồi lạnh lùng mỉm cười, đến khóc cô cũng không làm được.

"Sao? Ngươi đã tìm ra lí do mình sống chưa?"

Người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đứng trước bức tường, chằm chằm nhìn Giao Giao

"Là các người làm? "Giao Giao như chợt hiểu ra điều gì, nụ cười trên môi càng đậm

"Là số phận. Cũng không thể trách ta. Nếu ngươi"

"Tôi đồng ý " Giao Giao lạnh lùng ngắt lời

"Tôi đồng ý đi tìm công chúa, tôi đồng ý dùng tính mạng để bảo vệ họ, tôi đồng ý từ bỏ tất cả, chỉ làm nhiệm vụ này thôi. Như vậy, đã có thể cứu mẹ tôi chưa"

"Có thể " Người phụ nữ ngây người hồi lâu mới lên tiếng

Giao Giao chỉ đợi câu nói này, xoay người bỏ đi

" Đừng trách ta, ta thật sự... ngàn vạn lần không muốn ngươi đau khổ" Người phụ nữ nhìn Giao Giao đã đi xa, nước mắt khẽ trào ra rồi lại bốc hơi trên gương mặt xinh đẹp

Giao Giao mở mắt, cũng vừa lúc cánh cửa bật mở, bác sĩ đi ra, theo sau là giường đẩy và vài y tá.

"Người nhà bệnh nhân Hạ Thiên Thiên"

"Tôi" Người đàn ông lên tiếng, sau lại im bặt như không biết dùng thân phận gì, tay run run nắm lại, mắt chăm chăm nhìn về phía giường đẩy

"Tôi là Hạ Giao Giao,kia là mẹ tôi" Giao Giao bình tĩnh nói với bác sĩ

Vị bác sĩ ngẩng đầu, qua chiếc kính cận nhìn Giao Giao với ánh mắt chê trách, có lẽ ông ta nghĩ cô không xót thương mẹ, đến chút vẻ đau buồn cũng không có, từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng bình tĩnh

"Vết thương đã được xử lí, tuy nhiên do chấn động mạnh lên não bị tổn thương, tạm thời sẽ hôn mê bất tỉnh. Cô Hạ, cô nên chăm sóc tốt, thường xuyên nói chuyện với mẹ cô, bà sẽ nhanh tỉnh lại hơn"

"Tôi biết. Cảm ơn ông, bác sĩ Trần" Giao Giao cúi đầu, thấp giọng nói

"Không cần. Đây là trách nhiệm của tôi" Bác sĩ Trần xua xua tay, đoạn quay sang nói với y tá

"Mau chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh, theo dõi kĩ, nếu có chuyển biến gì thì gọi tôi"

Mấy y tá vội vàng làm theo. Giao Giao

sắp xếp xong cho mẹ thì thấy người đàn ông ngượng ngùng đứng trước cửa phòng bệnh.

"Chú vào đi ạ" Giao Giao gượng cười, nói

"Tôi là Triệu Đông, là cấp trên của Hạ Thiên" Người đàn ông gượng gạo giới thiệu

"Chú Triệu, cảm ơn chú đã chăm sóc mẹ cháu"

"Tôi đâu làm được gì, nếu tôi đưa cô ấy về thì cô ấy đã chẳng bị tai nạn, tất cả là lỗi của tôi"

"Không đâu ạ, nếu mẹ cháu biết chú quan tâm đến mẹ cháu như vậy nhất định sẽ rất vui" Giao Giao nói rồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, nếu nói có lỗi thì chính cô đã hại mẹ ra như vậy.

Một lúc sau Giao Giao đứng dậy, nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ rồi quay sang nói với Triệu Đông:

"Chú Triệu, nhờ chú chăm sóc mẹ giùm cháu, cháu về chuẩn bị ít đồ đạc"

"Được, được, cháu đã rất mệt rồi, hôm nay để tôi ở lại là được, cháu về nghỉ ngơi đi" Triệu Đông nở nụ cười yếu ớt, tay vẫn nắm chặt tay mẹ cô

"Cảm ơn chú" Giao Giao cúi đầu, rồi xoay người trở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro