CHƯƠNG 2.3: GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Giao bước vào căn phòng tối. Đây là căn trung cư mẹ dồn tiền mua cho cô ở. Giao Giao nhắm mắt lại, trong đầu lại tràn ngập tiếng nói của mẹ.

"Tiểu Giao có thích nơi này không ? Phía trước là đường cái, ban đêm ánh điện sáng sẽ rất đẹp, hơn nữa ở dưới tầng còn có hoa calla, hoa calla lộng lẫy nhất thế gian, tinh khiết nhất thế gian, là loài hoa mẹ thích nhất"

"Nơi này rất gần trường học, Tiểu Giao đi học sẽ không mệt như trước"

"Tiểu Giao mẹ mua được gà rán rất ngon, nhất định Tiểu Giao sẽ thích"

"Hôm nay mẹ làm vỡ một bình sứ, bị mắng rất thê thảm, chỉ là bình sứ thôi mà"

Giao Giao chầm chậm nhìn bóng đèn, một loạt hình ảnh khác từ 17 năm trước ngỡ đã bị chôn vùi nay lại hiện ra rõ mồn một

"Sinh rồi. Là bé gái xinh đẹp nhất tôi từng thấy. Thì ra trên đời này lại có thể có nhan sắc tuyệt trần như thế này, y hệt nữ thần trong truyền thuyết "

"Tại sao lại không khóc vậy ? Mắt cũng chưa mở nữa, có phải làm sao rồi không"

"Toàn thân lạnh toát, cứ như không có trái tim..."

"Aaa.Mở mắt rồi..."

Giao Giao nhớ lúc đó, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy không phải bác sĩ và y tá mà lại là sương mù, sương mù và mưa tuyết, cứ rơi xuống như những mũi tên màu trắng, cắm vào tim cô đau nhói, lần đầu tiên cô cảm thấy đau, cũng là lần cuối cùng. Thật vô lí, nhưng ...cô sinh ra lại là đứa trẻ không có cảm xúc. Không vui không buồn, không cảm động, không hứng thú. Như một cỗ máy, cô học cách ghi nhớ những cảm xúc và biểu cảm của người khác, y hệt đang tự lập trình cho mình một cuộc sống. Cô nhớ có người từng nói :

"Con người có cảm xúc, có biểu cảm, có tư duy và suy nghĩ phức tạp..."

Vậy cô có phải con người không ? Câu hỏi này suốt 17 năm cô vẫn không có lời giải đáp. Khi người khác cười, cô cũng cười, nhưng vốn cô không hề thấy vui, người khác khóc, cô cũng khóc, nhưng vốn cô không hề thấy buồn. Tất cả chỉ là giả, là chiếc mặt nạ cô đắp nên để che đi khuôn mặt thật. Cô không có khả năng đánh giá một người, chỉ có thể theo ghi nhớ mà áp những tính cách đã từng thấy của một người khác lên người ấy. Cô không có khả năng phân biệt đúng sai, chỉ có thể nghe người khác nói mà máy móc nhận định...

Rốt cuộc cô sinh ra có ý nghĩa gì?

Cô từng nghĩ mẹ chính là lí do mình sống. Nhưng đến giờ cô biết mình đã sai. Cô nhìn thấy tình cảm của mẹ nhưng lại không thể cảm nhận được, giống như cô không có trái tim, hoặc đang chờ ngọn lửa duy nhất có thể làm tan lớp băng trong trái tim cô. Là một ai đó trong thế giới này !

Ánh đèn điện mờ mờ từ con đường phồn hoa khẽ hắt vào phòng. Giao Giao đứng dậy, đưa tay kéo dèm cửa, quả nhiên đã không còn người qua lại, vì giờ đã hơn 12 giờ đêm. Lặng nhìn một lúc, Giao Giao khoác thêm một chiếc áo, xỏ chân vào đôi dày Lusix ấm áp, đẩy cửa ra ngoài. Trời khuya vắng vẻ và yên tĩnh. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến những bông calla phải lắc lư nhè nhẹ, chậm rãi uyển chuyển như đang thưởng thức một bản nhạc cổ. Giao Giao chầm chậm bước, lặng lẽ rẽ sang một con đường khác, đường rất rộng, sạch không một hạt bụi, bên đường là những khách sạn rất sang trọng, rất xa hoa. Đi thêm vài trăm mét nữa, Giao Giao đứng lại ngẩng đầu đứng nhìn, thì ra con đường này lại dẫn đến một thành phố xa lạ, một thành phố không có lộng lẫy xa hoa nhất chỉ có lộng lẫy xa hoa hơn. Đây là đâu ? Giao Giao tự hỏi, không ngờ gần chỗ cô ở lại có nơi như thế này, nơi mà chỉ cần nhìn vào người ta đã bị say đắm trong hương vị của tiền tài và quyền lực, nơi ngập tràn hương vị của Maccal cổ quái, hút hồn người đến kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro