CHƯƠNG 2.4: GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố trụy lạc như thế này, hình như đã có lần cô nghe người ta nói đến, vui chơi sa đọa, nơi đây không loại người nào không có, hơn nữa tất cả đều vì một mục đích : Kiếm tiền. Tiền có sức hút rất kì lạ, khiến người ta đảo điên trời đất, lộn ngược trắng đen, không gì không thể. Nhưng Giao Giao chưa một lần bị hấp dẫn bởi thứ vật chất huyền hoặc ấy, đó vốn là tốt...hay xấu ? Giao Giao rẽ vào một con ngõ hơi thiếu rực rỡ so với các con ngõ khác. Ánh điện từ những nhà hàng khẽ thoát ra ngoài từ những khe cửa sổ , bóng hình những cô gái lả lướt múa may như kĩ nữ ca hát thời xưa như tỏa rộng ra dưới ánh đèn, không còn hình thù nhất định. Bỗng một thứ đồ đen sì bị ấn vào thái dương cô.

"Ở đây được quyền sử dụng súng ? Hình như điều này tôi chưa nghe nói qua" Giao Giao không nhanh không chậm, lành lạnh nói

"Cô từ đâu đến ? "Người đàn ông trước mặt cất giọng ồm ồm, thô lỗ hỏi

Giao Giao cười nhạt.

"Từ cửa hàng kia đến, được không ? "

Người đàn ông hoài nghi nhìn Giao Giao, lắc đầu

"Không tin"

Sau đó ông ta đưa tay định túm lấy Giao Giao.

"Không được chạm vào tôi" Giao Giao lạnh lùng nói, không vội vã hốt hoảng, chỉ xoay người tránh đi.

Người đàn ông lập tức dừng lại. Khí chất của cô gái này khiến người khác phải khiếp sợ, khiến một sát thủ giết người quen tay như ông ta chảy mồ hôi tay, sống lưng lạnh toát. Tay cầm súng hơi run run, người đàn ông chế trụ nỗi khiếp sợ đang dần lớn lên, cẩn thận lên đạn. Giao Giao nghe tiếng lạch cạch rùng rợn khẽ phát ra bên tai mình, đôi mắt mở to bỗng khẽ nhắm lại, một dòng máu chảy ra từ dưới hàng lông mi tuyệt đẹp, mang theo chất lỏng màu trắng đục như đáy mắt. Người đàn ông nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt,sợ đến nỗi không còn sinh khí. Đang muốn chạy đi thì lại thấy mi mắt đang nhắm kia khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra. Đó là đôi mắt đẹp chưa từng thấy, như hai viên pha lê sáng dưới vực thẳm, lại như hồ nước mùa đông đang dần đóng băng, đẹp đẽ mà u uất chết người. Xưa nay người ta nói ánh mắt không thể giết người, nhưng ánh mắt này tuyệt đối có thể lấy đi cả ngàn sinh mạng, dù đôi mắt đó hai lần mở ra đều chỉ thấy một người, chỉ nhìn về một người duy nhất.

Mưa bắt đầu rơi, gió càng lúc càng thổi mạnh,cả bầu trời như đang cúi mình chào đón sự hiện diện của chàng trai đó. Chàng trai như sương như tuyết, ngũ quan đẹp tựa tượng thần Apolo, cả người phảng phất sự lạnh lẽo đến sương tủy. Mạnh mẽ, sắc nhọn, lại nhẹ nhàng đến rùng mình. Mỗi bước đi như có cả ngàn hoa tuyết và sương mù bao phủ, vừa giống vị thần Apolo thông minh anh tuấn nhất, vừa giống Diêm La tàn nhẫn, lạnh lùng nhất. Giao Giao bỗng thấy tim đau nhói, tựa có hàng vạn mũi tên bằng băng đâm vào tim cô. Lần đầu tiên cô thấy chính là cảnh tượng này. Sau đó những bác sĩ trông thấy mắt cô đều như bị thôi miên, cô vội nhắm mắt lại, khi mở ra lại là một đôi mắt bình thường như bao người khác. Ai trong phòng hộ sinh lúc ấy cũng nghĩ mình nhìn nhầm, vốn trên đời đâu có được một đôi mắt chết người như thế. Vậy nên cô sống 17 năm, đây là lần thứ hai cô được nhìn bằng đôi mắt của mình.

Giao Giao đứng sững, tim cô vẫn đau nhói, buốt đến lục phủ ngũ tạng, như thể người cô đã hóa băng mất rồi. Nước mắt chảy ra giàn giụa. Cô vốn không biết khóc, nhưng sao vị mằn mặn của nước mắt lại ngấm vào miệng cô ? Cô vốn không biết đau, nhưng sao thân thể cô như bị cắt lìa từng khúc, đau muốn chết đi sống lại.

Đau quá!Tim cô thực rất đau. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh của người trước mặt, anh là ai, là ai trong cuộc đời cô ? Tại sao có thể mang đến cảm xúc cho cô, dù cảm xúc đó là đau đớn và bi thương đến tột cùng. Tâm can thít chặt, cô nghe thấy tiếng đập của tim mình, cô nghe thấy linh hồn mình đang nói, đang nói lần đầu tiên : Anh chính là người nắm giữ trái tim cô, là lí do để cô sống trên cõi đời này.

Anh... chính là người cô yêu.

Chàng trai bước đến nhẹ nhàng, đôi tay phát ra ánh sáng, giọng nói như có như không thoát ra

"Chết, là đủ rồi"

Người đàn ông cầm súng lập tức ngã xuống, mắt vẫn trợn tròn. Không cần hành hạ, không cần đánh đập, chết là đủ rồi, giết người như thế là nhân đạo nhất cũng là tàn nhẫn nhất.

Giao Giao loạng choạng, thì ra trên đời này không có đau đớn nhất chỉ có đau đớn hơn. Tim cô bây giờ, còn đau hơn vừa nãy. Vì cô đã biết, biết anh là ai. Người có thể lấy đi sinh mệnh của người khác khi đứng xa mười mét chỉ bằng một lực nhỏ của bàn tay, người có thể nói :"Chết, là đủ rồi"...có thể là ai khác ngoài người giữ một nửa viên pha lê, là hoàng tử của nhân loại...Tại sao anh lại là hoàng tử, hoàng tử...công chúa, cô sẽ chỉ có thể làm nàng tiên cá, say đắm trong ảo tưởng của mình.

Gió lao xao như đàn lên khúc nhạc bi thương. Hỏi rằng: Tại sao nàng tiên cá lại yêu hoàng tử ? Chỉ có thể trả lời :Đó là do số phận. Vậy tại sao cô ấy sinh ra lại là nàng tiên cá ? Vì cô ấy chỉ mãi yêu người ấy mà thôi.

Đó là tình yêu đời đời kiếp kiếp, không thể thay đổi, cũng không thể mất đi. Giống như hoa trong tuyết, băng giá nhất nhưng cũng rực rỡ nhất, tàn lụi nhất nhưng cũng xinh đẹp nhất. Chỉ cần có người đó trên thế gian, chỉ cần nhìn thấy người đó một lần, thì mãi mãi về sau, dù thế nào đi nữa, trái tim cô cũng không thể có người nào khác. Mưa ngày càng to, như tiếng gào khóc ai oán não nề, Giao Giao không nhúc nhích nhìn thi thể người đàn ông dần biến mất, quyền năng của người đứng đầu không chỉ dừng lại ở giết người, mà còn làm cho người đó hoàn toàn bốc hơi ra khỏi thế gian.

"Ông ta giết quá nhiều người, không nên sống"

Giao Giao giật mình ngước mắt. Anh đang giải thích cho cô ư ? Anh lo cô sợ hãi ? Thật ra cô không hề sợ, sát thủ giết người vốn phải đền tội, thứ gọi là hối hận phải dùng thêm mạng người và nước mắt để nhận ra, thật không đáng. Cô sinh ra đã có trái tim lạnh lẽo, nhưng vì có anh mà trở nên ấm áp. Cũng chỉ ấm áp khi ở bên anh thôi. Nhưng anh lại là hoàng tử, sớm muộn cũng sẽ trở về bên công chúa, còn cô là người bảo vệ, nếu giữ tình yêu này cô sẽ tự tổn thương mình, cũng không thể cứu mẹ. Vậy nên tốt nhất là quên đi. Tốt nhất vẫn là quên đi. Nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng, đôi mắt đẹp tuyệt trần lại nhắm lại, khi mở ra lại là đôi mắt quen thuộc của cô, không có gì khác biệt. Điều khác biệt duy nhất là cô đã có cảm xúc, cô đã là một con người. Giao Giao gượng đứng dậy, cúi đầu, khẽ nói :"Cảm ơn"

Cô xoay người bước đi, mỗi bước đi như có hàng nghìn mũi kim đâm vào chân, buốt tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro