CHƯƠNG 3.1: CHUYỂN LỚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Giao ngồi trong bệnh viện, ngẩn người ngắm nhìn bầu trời màu xanh ngoài cửa sổ, trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp kì lạ. Trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh một người, ngũ quan tựa như được trời đất cẩn thận tỉ mỉ khắc cả ngàn năm không một chút sai sót, đôi mắt màu đen như viên lưu ly trên núi Phá Thiên vừa phiêu du vừa uy vũ, hai môi hơi thâm tím, như mở như mím, nhẹ nhàng như sương tuyết, quyến rũ chết người.

Không được ! Giao Giao hơi bủn rủn đứng dậy, cô không tự chủ được mình mà lại nhớ đến anh, cô đã ép mình quên, nhưng càng quên lại càng nhớ, hình dáng của anh như khắc trong tâm trí cô từ kiếp trước, không thể xóa đi. Cảm giác ấm áp lập tức tiêu tan, thân hình Giao Giao lại bị bao phủ bởi lạnh lẽo, nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng không thể chảy ra. Nhiều ngày nay, không biết bao lần cô nếm trải cái mùi vị vừa ấm áp vừa lạnh lẽo ấy, cuối cùng cô cũng biết, có cảm xúc, thì ra đẹp đẽ như thế, cũng đau lòng như thế. Cô quay sang nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt không còn khí sắc, khẽ thầm thì :

"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, Giao Giao muốn đi ăn gà rán, Giao Giao muốn đi xem hoa calla, hoa calla tinh khiết nhất thế gian, là loài hoa mẹ thích nhất, cũng là loại hoa con thích nhất...Chú Triệu rất lo cho mẹ, nhất định chú ấy thích mẹ, mẹ ở bên chú ấy, con rất yên tâm, mẹ hạnh phúc, con cũng sẽ hạnh phúc..."

Giao Giao nói xong lại trầm mặc nhìn ra bên ngoài, bầu trời khi nãy còn trong xanh giờ đã nhuộm một màu nâu u ám, như một cốc cà phê sữa, đắng có ngọt có, hấp dẫn tột cùng. Giao Giao không kìm được bước xuống tầng, bệnh viện được bố trí rất khéo léo, ở giữa là vườn hoa lan trắng muốt, tràn ngập sức sống, phía đường đi lại là hoa bụi đường đỏ rực, lạnh lùng mà kiên cường khó tả. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước to khẽ chảy, mái tóc mềm như nước của Giao Giao tuột khỏi dây, xõa xuống hai vai, cô yên lặng ngồi, thân hình bắt đầu run rẩy vì lạnh. Lạnh thấu toàn thân, buốt đến tận tim.

"Giao Giao"

Có người gọi cô, Giao Giao ngẩng đầu lên. Là Trần Hi.

"Bạn sao rồi, mưa to quá, nếu không vào trong bạn nhất định sẽ bị ốm" Trần Hi cuống cuồng che ô cho Giao Giao, ánh mắt tràn đầy lo lắng

Giao Giao bỗng thấy thoải mái, trước nay cô vẫn biết Trần Hi rất tốt với cô chỉ là bây giờ cô mới cảm nhận được. Cô bỗng thấy Trần Hi rất thân thiết, cô đáp bằng giọng khàn khàn:

"Trần Hi, mình muốn ăn gà rán"

Trần Hi đứng lặng hồi lâu, nhìn Giao Giao kinh ngạc, mãi sau mới cười sáng chói, tay cô vươn lấy kéo Giao Giao đứng lên:

"Bạn vào thay quần áo, mình lên thăm cô một lát rồi chúng ta đi ăn gà rán"

Giao Giao gật đầu, môi nở nụ cười rạng rỡ, như ánh mặt trời lấp ló sau cơn mưa. Trần Hi đờ đẫn, dụi dụi mắt mình, cô thật không ngờ Giao Giao cười lại xinh đẹp như vậy, như thần nữ núi Vu Giáp, bội phần quyến rũ. Trần Hi nhìn Giao Giao không chớp mắt, thật ra đây là lần đầu cô được nhìn kĩ Giao Giao, bình thường Giao Giao rất lạnh lùng lại luôn cúi đầu nên không thể nhìn kĩ, giờ này cô mới biết, Giao Giao là một mỹ nhân, một mỹ nhân siêu cấp, chỉ trừ đôi kính mắt quá to, môi hơi thâm tím thì cô không dám tin Giao Giao là người trần, trên người Giao Giao luôn có một loại khí chất đặc biệt, cao cao tại thượng khiến người khác không dám đến gần. Nhưng Trần Hi lại thấy Giao Giao rất lạnh lẽo, rất cô đơn vì thế từ lần gặp đầu tiên cô đã coi Giao Giao như người bạn tốt nhất, như một người thân mà cô muốn chia sẻ mọi điều.

"Đi thôi" Giao Giao kéo tay Trần Hi còn đang bất động, bước đi.

"Gà rán nhiều mỡ, mình ăn sẽ bị béo mất" Trần Hi chu chu môi, bộ dạng nhất quyết không ăn

Giao Giao vẫn cầm chiếc đùi to dơ dơ trước mặt Trần Hi, bật cười khanh khách :

"Ăn một cái làm sao béo được, đã đến đây rồi thì nhất định phải ăn"

Giao Giao gặm một miếng đùi, rạng rỡ nhìn Trần Hi, mắt lấp lánh tinh nghịch. Trần Hi nhìn chằm chằm Giao Giao, sau đó thở dài:

"Nếu bạn cứ cười như vậy thì mình ăn sao nổi"

"Được rồi, mình không cười nữa bạn mau ăn đi" Giao Giao đưa tay che miệng, vội vàng nói.

Hai người cùng ăn rất vui vẻ, Trần Hi là bà tám có tiếng, chuyện kể không bao giờ hết.

"Giao Giao, bạn thật sự không biết thần đồng Phó Nguyên thích bạn ?"

"Phó Nguyên không học ở lớp chúng ta" Giao Giao nói, vốn cô chỉ nhớ được tên các bạn trong lớp, còn Phó Nguyên đó cô hoàn toàn không có ấn tượng.

"Người hay giúp các nữ sinh lớp mình làm bài tập, ngày nào cũng qua lớp mình, chắc bạn không quên chứ " Trần Hi nghi ngờ hỏi.

Giao Giao gật gật đầu.

"Cậu ta cũng rất được, gia cảnh tốt, học thức được, chỉ tội hơi ngốc nghếch luôn bị Mạnh Bối Bối lợi dụng. Cậu ta không tỏ tình với cậu là do họ Mạnh kia ngăn cản, thật hết biết"

Giao Giao lắc đầu, chỉ cười cười cho qua. Trên thế giới này cô chỉ yêu một người duy nhất, nhưng người đó lại không phải người cô được phép yêu. Nghĩ đến đây tim cô khẽ thắt lại, nụ cười có chút gượng gạo, cũng may Trần Hi vẫn tiếp tục nói, không hề nhận ra.

Trời bắt đầu xẩm tối, Giao Giao yên lặng đi bên cạnh Trần Hi, nghe cô thao thao bất tuyệt không hề mệt mỏi.

"Giao Giao, khi bạn học cùng Nam Phong có thể chụp cho mình một tấm ảnh được không "

Giao Giao ậm ừ. Nếu người đó không quá khắt khe, cô cũng muốn làm gì đó cho Trần Hi.

"Sao bạn không hỏi tại sao mình không muốn ảnh của Thiếu Hàn"

"Nam Phong đó chắc nổi bật hơn ?" Giao Giao hỏi

"Nếu so về độ lãng tử và nổi bật thì Nam Phong quả thật có hơn." Trần Hi quơ quơ tay, nói "Nhưng Thiếu Hàn khí chất bức người, khiến cho kẻ đối diện luôn cảm thấy mình thấp kém, chỉ thấy mình là bậc tôi tớ, đến liếc nhìn cũng không dám, chỉ có thể ôm vọng tưởng từ phía xa xa vọng lại. Tuy vậy nhưng không ai không muốn được hão huyền nhìn con người ấy. Thật sự anh tuấn chết người, đẹp trai bậc nhất, trên trời dưới biển, không ai sánh bằng. Vẻ đẹp trời sinh đó chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có được, người ấy sinh ra là để nắm giữ trái tim của nữ thần sắc đẹp, là thần thánh của mọi con tim. Chỉ cần bạn nhìn thấy một lần, thì cả cuộc đời này vĩnh viễn không mong quên được."

"Vậy sao bạn lại không muốn ảnh của cậu ta ?" Giao Giao cười hỏi

"Vì sao ư ? Đương nhiên là vì không thể có chuyện bạn chụp được ảnh Thiếu Hàn. Truyền thông nhiều như vậy còn không có lấy một tấm, người thường như mình thật không mong. Nguyện vong duy nhất của mình chính là được nhìn Thiếu Hàn trong phạm vi 100 mét, như vậy mình đã mãn nguyện rồi."

"100 mét, có thể nhìn rõ ư ?" Giao Giao hơi nghi ngờ mình nghe nhầm

Trần Hi ai oán nhìn Giao Giao :

"Chỉ sợ 100 mét mình cũng không có cơ hội. Bạn được học cùng Nam Phong và Thiếu Hàn, thật sự quá may mắn rồi đó"

Giao Giao vẫn cười, giọng nói như gió thoảng:

"Mình sẽ cố chụp một tấm ảnh cho bạn"

Trần Hi giương mắt ngạc nhiên, Giao Giao hôm nay quả thực có chút khác biệt, nhưng chút khác biệt này lại tuyệt đối đáng yêu, cô thật thích Giao Giao như vậy

"Được. Bạn phải nhớ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro