CHƯƠNG 3.2: CHUYỂN LỚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Giao giảo bước về nhà, đêm hôm nay tối đen kì lạ, cô chỉ còn thấy màu đỏ chói của hoa bỉ ngạn, vừa âm u vừa mê hoặc lòng người . Gió mơn man bên má hơi dát dát ,Giao Giao dừng lại, giơ tay chạm lấy một bông hoa, sống lưng chợt lạnh toát, cô vốn không thích loài hoa này, nhưng không hiểu vì sao lại thấy loài hoa này rất giống mình, đỏ đen lẫn lộn, huyền hoặc như những ngón tay đầy máu đang ve vuốt sương đêm. Cô chợt nhớ đến vẻ trong trắng của hoa calla, calla xinh đẹp nhất thế gian, tinh khiết nhất thế gian, là loài hoa cô thích nhất, nhưng lại như một bảo vật mà cô không với tới được, cũng không dám chạm vào, chỉ sợ tay cô vấy bẩn làm mất đi sự trong trắng của calla. Trong cô luôn tồn tại mâu thuẫn, loài hoa cô thích nhất lại không hợp với cô, người cô yêu nhất lại không phải là người cô có thể yêu, tất cả đều như trái cấm, mang theo tầng tầng lớp lớp hào quang bảo vệ, cô chỉ có thể nhìn từ xa, lấy máu từ tim để rửa những vết bẩn, nhưng rửa thế nào cũng không sạch, cô sinh ra đã không có sự sạch sẽ ấy hoặc cũng chỉ như người bình thường, sự tinh khiết của cô vốn không đủ để chạm tới điều cô muốn. Giao Giao lặng đứng giữa đường, từng cơn gió lạnh quất vào mặt, càng ngày gió càng to. Hai tay nắm chặt, cả người cô run rẩy vì lạnh, cắn răng bước về nhà. Một bóng đen vụt đến rồi lại vụt đi. Giao Giao giật mình nhìn xung quanh, nhưng chẳng có gì khác lạ, cô vội cắm cúi đi tiếp.

Ào

Bóng đen lại xuất hiện, nhưng không biến mất nữa mà đâm xuyên qua người cô. Giao Giao chợt thấy đau nhói ở bụng, nhìn xuống thì một thanh kiếm màu đen đang cắm vào bụng cô, cô lập tức khuỵu xuống, máu chảy ra ào ạt, bàn tay nhỏ nhắn của cô thấm đẫm máu đỏ.

Đau quá, đau quá ! Nước mắt tuôn xuống hòa vào với máu. Cứu với, cô yếu ớt kêu, nhưng âm thanh không thể thoát ra ngoài mà chặn ở cổ họng làm cô càng khó thở. Thanh kiếm xé rách thịt, lại có lưỡi cưa, mỗi lần đều cứa vào lục phủ ngũ tạng. Máu chảy ra lênh láng, Giao Giao thở yếu ớt, tay không còn đủ sức để ôm bụng, trượt nhoài trên mặt đường bằng phẳng. Mắt cô mờ đi, hình ảnh của anh lại hiện ra trước mắt, gương mặt lạnh lùng như sương tuyết, cô chợt mỉm cười, sự đau đớn len đến từng ngõ ngách, xâm nhập vào xương tủy. Cô thấy anh quay người bỏ đi, vội vàng dùng sức lực cuối cùng quơ lấy giữ anh lại, nhưng anh chợt tan ra như tuyết. Anh, chỉ là ảo ảnh. Nước mắt chảy ra nhiều hơn, không những vì đau mà còn vì thất vọng, vì oán hận, vì nhớ anh. Màn đêm xung quanh tĩnh lặng, Giao Giao hoàn toàn buông xuôi, hai mắt không còn đủ sức để mở nhưng nước mắt vẫn theo khóe mắt mà chảy ra ngoài. Cô đang nếm chải mùi vị chờ chết, thật ngắn cũng thật dài. Bỗng có một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cô, khẽ nhấc cô lên, mùi hương trên người anh vấn vít trước mặt cô. Cô mỉm cười, anh, cuối cùng đã đến. Chân cô như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang đâm lấy, nhưng cô thật hạnh phúc, vì được ở bên anh. Trước khi ngất đi, cô thấy mình khẽ nói:

"Giao Giao, tên tôi là Hạ Giao Giao"

Khi tỉnh lại, Giao Giao thấy mình đang

nằm trên giường, vết thương ở bụng được băng bó cẩn thận, cô khẽ cựa mình, máu lại trào ra ướt cả tấm băng, cô đau đớn ngã xuống giường, môi mím chặt, trán lấm tấm đầy mồ hôi. Bỗng một chiếc khăn ấm di chuyển trên trán cô, cô vội vàng quay sang. Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh không bỏ cô lại. Anh nhìn cô đang mỉm cười, ngón tay dài lạnh băng khẽ lướt trên mặt cô, hơi lạnh từ anh làm đông cả mồ hôi trên mặt. Anh quay người lấy trên khay một bát cháo, gương mặt anh tuấn cúi sát trên mặt cô, nói vào tai cô:

"Ngoan"

Anh múc một thìa cháo đưa đến miệng cô, cô ngoan ngoãn há miệng, cháo có vị đắng chát, cô vội cúi gập người, tay ôm lấy bụng, máu qua khe tay cô chảy xuống giường, miệng không ngừng nôn thốc, cảm giác đau đớn mệt mỏi chưa từng có. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn không thay đổi, đặt bát cháo sang bên cạnh,tay khẽ đỡ cô nằm xuống, anh gỡ bàn tay đầy máu của cô ra, tỉ mỉ lau từng ngón, nhẹ nhàng qua lại đến khi tay cô trắng bệch, không còn nhìn ra vết máu nào mới hài lòng đặt xuống. Máu từ bụng cô chảy ướt đẫm ga giường trắng muốt, một màu đỏ thật đẹp, thật hấp dẫn, cô nằm giữa vũng máu, như một con cáo trắng đang chuyển xác, đẹp đến rung hoa chuyển nước. Mắt cô khẽ nhắm, môi mím chặt, gắng gượng nuốt những tiếng kêu đau đớn xuống.

Anh lại cầm bát cháo lên, không để ý đến vết thương vẫn rỉ máu, nâng đầu cô dậy, giọng nói lạnh như tuyết tan trong không khí:

"Sợ không ?"

Giao Giao khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy đau đớn.

"Ăn hết. Tôi giúp cô lấy lại máu, một giọt cũng không thiếu" Giao Giao ngước nhìn anh kinh ngạc, lát sau mới khẽ gật đầu. Anh xúc một thìa.Giao Giao há miệng, cơn buồn nôn lại ập đến, bụng đau dữ dội, cô thở dốc, nuốt hết miếng cháo, anh lại xúc thìa thứ hai, cứ thế cô chật vật ăn hết. Anh đặt bát cháo xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, như cười mà cũng như không, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng mang theo vài tia hài lòng bá đạo. Anh cầm chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau mặt cô, cẩn thận, chầm chậm lướt qua cánh môi đỏ mọng, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, lại dừng lại ở đôi mắt chấn động trời đất, ngón tay thon dài vuốt vuốt hai hàng lông mi cong dày. Giao Giao cố mở mắt ra, nhìn anh như mong đợi, lại như cầu xin.

"Ngoan" Anh khẽ giọng, tay nâng thanh kiếm màu đen đưa ra trước vết thương, lại thu tay về, vén hai bên tóc mai của cô. Bỗng đôi môi lạnh như tuyết của anh bất ngờ áp lên môi cô, Giao Giao kinh hãi mở to mắt, cùng lúc đó bàn tay anh khẽ tạo ra một lực, thanh kiếm đen lập tức xuyên qua bụng cô. Đau đớn đến xé gan xé phổi, cô mở miệng kêu lên nhưng lại bị chiếc lưỡi của anh chặn lại, chiếc lưỡi ấm nóng di chuyển trong miệng cô, làm loạn nhịp đập trái tim cô, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, chảy xuống miệng có vị mằn mặn. Bàn tay anh xoa xoa tóc cô, lưỡi càng khuấy đảo mạnh. Cô nhắm mắt lại, đau đớn cùng hạnh phúc lấp đầy trái tim trống rỗng của cô, lạnh lẽo cùng ấm áp lấp đầy tâm hồn trống trải của cô.

Anh hôn đến khi cô không thở được mới nhẹ nhàng rời khỏi, môi chà chà vào má cô :"Ngoan"

Nước mắt cô vẫn rơi, ánh mắt nhìn anh có chút mơ hồ, cô không biết tại sao có người lại muốn giết cô, càng không hiểu những việc anh làm có ý nghĩ gì, chỉ nghe lời anh mà ngoan ngoãn làm theo.

Anh ngồi thẳng dậy, khẽ nhấn vào thanh kiếm đang đâm xuyên vào bụng cô, thanh kiếm rung chuyển dữ dội rồi từ từ hút máu trên ga giường, hút đến không còn một dấu vết, lại dần nhích khỏi vết thương, nhích lên đến đâu vết thương lành lại ở đó, khi trên bụng cô không còn dấu hiệu bị thương, thanh kiếm đen bỗng vụn ra, biến mất như chưa từng tồn tại.

Hết đau đớn, Giao Giao kinh ngạc nhìn, nhưng sức lực của cô vừa rồi đã bị rút hết, chỉ có thể vô lực nhìn anh, hơi thở yếu ớt.

"Ngủ đi." Anh hạ giọng.

Giao Giao mệt mỏi nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên môi còn hiện rõ nụ cười xinh đẹp.

"Cô còn chưa biết tên tôi" Anh cúi thấp, hôn lên mái tóc như suối nước của cô. "Tôi tên Thiếu Hàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro