CHƯƠNG 3.3: CHUYỂN LỚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u hoang tịch. Giao Giao thất thần nhìn chiếc khay đựng bát cháo màu đen cạnh đầu giường, vừa sững sờ lại vừa hoang mang. Thì ra không phải cô nằm mơ, mọi chuyện xảy đến đều là thật. Đầu lưỡi cô như còn tê dại bởi nụ hôn của anh, mái tóc cô như còn lưu lại mùi hương lạnh lẽo trên người anh. Vết thương trên bụng đã biến mất nhưng cảm giác đau đớn tột cùng đó, cô không thể nào quên. Bỗng tiếng chuông của con đường hoa lệ rung liên hồi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô liếc nhìn đồng hồ, giấc ngủ quá sâu làm cô dậy muộn hơn thường ngày. Giao Giao đứng dậy, sửa soạn qua một lượt, nhìn vào trong gương, thân hình chợt cứng ngắc. Đôi mắt...thì ra đây là đôi mắt thật của cô. Lặng nhìn đôi mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ kia, cô không khỏi cười tự giễu, số phận lại trêu đùa cô đến vậy, cô sinh ra, quả nhiên, là vì anh.

Bầu trời một màu u ám, Giao Giao mới bước vào lớp thì đã nhận thông báo phải lên phòng hiệu trưởng. Cô cúi đầu nhìn qua một lượt, thấy Trần Hi cười tươi liên tục, đoán là không có việc gì xấu, gật đầu với Trần Hi, quay lưng bước ra ngoài. Cô đi vòng qua mép sân, lại qua vài sân đánh bóng bàn bằng đá cứng cũ kĩ mới đến được tòa nhà hiệu trưởng. Trước cửa ra vào có một người bảo vệ, vốn dĩ không học sinh hay giáo viên nào được phép đến đây, vì vậy thầy hiệu trưởng và tòa nhà này là một điều bí ẩn. Cô bước tới gần, người bảo vệ như đã biết trước, nhanh chóng mở cửa. Giao Giao vội nói cảm ơn, định nhanh chóng bước đi thì lại thấy người bảo vệ hốt hoảng nhìn, rồi như nhận ra điều gì, vội khom mình quỳ xuống hành lễ như lễ giáo thời xưa. Giao Giao khó hiểu, nhất thời cau mày thì lại nghe người bảo vệ lên tiếng:

"Hạ thần kinh đón Lâm phi nương nương"

Lâm phi nương nương ? Lâm phi là ai ? Tại sao người này lại gọi cô như vậy, hơn nữa cách xưng hô thật không hợp với thời đại bây giờ.

"Tôi họ Hạ, không phải Lâm phi" Giao Giao đang định giải thích thì người kia lại nói :

"Nương nương chuyển kiếp, hạ thần đêm ngóng ngày mong, hận không thể đem thần lực nhỏ nhoi giữ thi thân cho người, nay nương nương xinh đẹp hơn vạn lần, quả nhiên người tốt được phúc lớn"

Nói rồi lại gập người lạy thêm ba cái nữa. Giao Giao thấy sự này đành đỡ người kia đứng dậy:

"Chú nhận nhầm người rồi, quả thật tôi không phải Lâm phi, tôi đến gặp thầy hiệu trưởng, tôi phải đi trước rồi"

Giao Giao nói xong dợm bước định đi thì người kia vội sụp xuống, vẻ mặt như không thể tin nổi, vội lắc đầu liên tục :

"Nương nương sao có thể nói mình không phải Lâm phi. Hạ thần canh giữ cung Lang Viên đã mười một đời mười một kiếp, sao có thể không nhận ra chủ nhân của mình. Tuy nương nương trông đã khác xưa, nhưng lần nào chuyển kiếp cũng vậy, mỗi lần lại xinh đẹp hơn nữa. Nhưng đôi mắt của nương nương, chỉ có các tiểu thần của cung Lang Viên nhìn vào mới giữ được hồn phách, người ngoài e phải lưu lạc bảy bảy bốn chín ngày mới hoàn hồn thật sự, lần chuyển kiếp này quả thật quá dài, hạ thần nóng lòng nên xin Ngân Nữ cho phép xuống trần thế nghe ngóng tin tức, đã canh ở đây hai mươi năm rồi. Nay quả thật đã gặp được nương nương, hạ thần thật cảm tạ trời đất."

Giao Giao sững lại. Chuyển kiếp ? Thì ra người kia thuộc Thiên giới. Nhưng tại sao cô lại là Lâm phi ? Thật kì lạ.

"Nương nương bao giờ định trở về Lang Viên cung ? Nếu nương nương muốn ở lại trần thế du ngoạn, xin dẫn hạ thần theo cùng, hạ thần tuyệt đối không để xảy ra sai sót"

Trở về ? Giao Giao đang không biết phải nói thế nào thì một người từ trong tòa nhà bước ra. Giao Giao quay lại.

"Người bảo vệ" Người phụ nữ lên tiếng.

Người kia có vẻ kinh hoàng không thể nào tin được, lắp bắp nói:

"Hoa thần nói gì vậy ? Đây rõ là Lâm phi nương nương, người sao có thể tùy tiện gọi không giữ phép tắc như thế ?"

Hoa thần nhìn Giao Giao lạnh lùng đứng đó, khẽ cau mày, nói với người kia :

"Phong Quân thần vệ, Lâm phi nương nương chuyển kiếp đã lâu, có phải ngươi ngóng đợi mãi nên nhận nhầm không ?"

"Không thể nào" Phong Quân thần vệ lại lắc đầu."Mắt của nương nương, rõ ràng là nương nương, Hoa thần có dám nhìn vào mắt của nương nương mà không sợ loạn hồn bảy bảy bốn chín ngày ? Hơn nữa trong mắt của nương nương còn nhìn thấy bóng hình của Thần Quân..." Nói đến đây lại giật mình im bặt, quay qua Giao Giao quỳ xuống, giập đầu liên tục:

"Hạ thần có tội, xin nương nương trách phạt."

"Ăn nói hàm hồ" Hoa thần tức giận đánh một lực, Phong Quân thần vệ bị văng ra xa, đập vào gốc cây.

"Người này là thần vệ cho công chúa, mới tu linh 17 tuổi, sao có thể là Lâm phi ? Lâm phi và Thần Quân đã mười đời chuyển kiếp, có thể đã nhập cõi, sớm đã tan vào trời đất." Nói rồi lại liếc nhìn Phong Quân thần vệ đang hoang mang, tiếp: " Vị đây thiên mệnh bảo vệ cho công chúa cùng hoàng tử, thần lực tuy cao nhưng so với Lâm phi là một trời một vực, ngươi không tin có thể dùng hộ pháp kiểm tra, còn về đôi mắt, chỉ là có chút giống, ngươi không nên nhắc đến nạn kiếp, phạm vào Thiên luật, trời đất không dung."

Phong Quân thần vệ nghe xong kinh hoàng sợ hãi, lại như có tiếc thương vô hạn, ngồi sụp xuống không nói gì.

Hoa thần lúc này mới quay sang Giao Giao:

"Người bảo vệ, à không, ta nên gọi ngươi là Hạ thần vệ, Phong Quân là người của Thiên giới nhưng lời nói không tránh khỏi có lúc hồ đồ, ngươi không nên để ý, cũng không nên bận tâm suy nghĩ, chỉ cần dốc lòng bảo vệ công chúa là đã tròn chức trách, sớm muộn cũng được phong thượng tiên."

"Tôi biết." Giao Giao trả lời.

Hoa thần nhìn sắc mặt của Giao Giao, lại nói:

"Ngươi oán ta lấy mạng sống mẹ ngươi ra đe dọa, ta cũng không trách, nhưng ngươi nên biết ta cũng chỉ làm theo Thiên lệnh, nhiệm vụ này, đã định ngươi nhất định phải thực hiện"

"Hoa thần hiểu lầm rồi, tôi không có ý trách cứ, cũng không hề oán hận, khi xưa là ta không biết, không nên trái lại ý trời."

"Ngươi hiểu được là tốt, ta chính là hiệu trưởng Cao Di, ngươi vào trong trước, ta giải quyết chút chuyện."

Giao Giao gật đầu, đẩy cửa bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro