#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -Chàng đã thực sự thay đổi rồi, là do ta quá mù quáng."-Ta cười lớn,những giọt nước mắt không ngừng rơi

Ta là công chúa của tộc Hồ Ly, chàng là con trai của nhà họ Cố. Hai gia tộc vốn đã có mối hận thù với nhau đã từ rất lâu. Vậy mà ông trời lại muốn trêu đùa ta,khiến ta gặp chàng rồi yêu chàng tha thiết. Không ngại phản bội cả gia tộc để muốn giữ chàng ở bên. Ta đã đưa cho chàng viên ngọc Hồ Ly,được coi là linh hồn của cả tộc cho chàng. Vậy mà đã nhận lại được những gì? Nhìn thấy chàng bên những nữ nhân khác. Thậm chí chàng còn đem quân lính đến giết ta,giết cả tộc của ta.

Làm tất cả là vì chàng,vậy mà giờ đây,người muốn giết ta lại chính là chàng.Trước khi đâm ta Gia Minh đã nói:
" -Hồ Tú Anh,người thật là ngu ngốc. Ngươi thử nghĩ mà xem,nhà họ Cố sao có thể yêu Hồ Ly được chứ."

" -Trước giờ đều chưa từng sao?"-Ta thực sự ước rằng mình nghe nhầm,ước rằng những điều này chưa từng xảy ra

" -CHƯA TỪNG"-Chàng nhấn mạnh từng chữ. Như muốn bóp nát trái tim ta.

Trái tim ta đau quá!Ta mỉm cười nhìn chàng.Những giọt lệ cứ thế rơi ra,ta nói:
" -Chàng còn nhớ lần đâu tiên hai ta gặp nhau không? Lúc đó ta giả làm con người, đi trêu chọc mọi người rồi bị họ đánh.Là chàng đã cứu ta đó.Sau lúc đó ta cứ bám theo chàng suốt,đuổi cũng không đi.À còn nữa,chàng nhớ lúc ta tỏ tình với chàng không? Chàng đã từ chối ta..."-Nói đến đây ta có phần hơi ngậm ngừng rồi mỉm cười thật tươi nói tiếp
" -Ta lúc đó buồn lắm,nhưng lúc nào cũng cười nói chạy theo chàng như chưa có gì xảy ra,mong chàng sẽ đồng ý.Và cuối cùng chàng cũng đồng ý ở bên ta.Vậy mà bây giờ chàng nói không yêu ta là sao chứ?Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?Tú Anh yêu chàng lắm,tại sao chàng không hiểu?"

" -Ngươi nói đủ rồi đấy.Ta đã nói là không yêu ngươi rồi thì sẽ mãi mãi là như vậy.Trước kia ta chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi.Mau chết đi."

Nói rồi chàng cầm cây kiếm trong tay đâm xuyên qua trái tim ta. Những giọt lệ trên khóe mi lại một lần nữa rơi,hòa vào những giọt máu tươi trên y phục.Bộ lông trắng muốt nay đã nhuộm đầy màu tươi. Những kỉ niệm đẹp đẽ của ta và chàng cứ thế ùa về trí nhớ,nụ cười đầy thê lương dần hiện trên đôi môi ta. Những kí ức ấy ta không muốn quên,nó sẽ mãi mãi được chôn giấu trong trái tim này. Trước khi mất dần ý thức,ta khẽ nói với chàng:
"-Xin lỗi, ta chỉ là Hồ Ly..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro